Cảm giác ngứa ngáy khắp người đánh thức nỗi sợ hãi in sâu trong xương tủy, ta nghẹt thở, không thở nổi, liền ngất đi.
Chắc là do hoảng sợ quá độ, đêm đó ta liền phát sốt cao.
Trong cơn mê man, có người cạy miệng ta ra, đưa thuốc đắng vào miệng.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, sợ làm ta đau.
Là Kỷ Liên sao? Ngoại trừ Diệp Chiêu, chỉ có hắn mới đối xử với ta như vậy.
Nhưng khi bệnh tật, ý thức con người rất yếu ớt, vừa nghĩ đến những chuyện cầm thú hắn đã làm với ta trong thời gian qua, lửa giận trong lòng lại bùng lên, ngày thường có thể nhịn được, lúc này thì không thể nào kìm nén nổi nữa.
Ta dùng hết sức lực, đẩy hắn ra thật mạnh, "Không cần chàng lo."
Bát thuốc rơi xuống đất, vỡ tan thành một đóa sen đen kịt.
"Không cần ta lo, vậy cần ai lo, Diệp Chiêu sao?" Hắn nắm lấy cằm ta, ép ta mở mắt nhìn hắn.
Ta quay mặt đi nói lời giận dỗi, "Ai cũng được, dù sao cũng không phải Cửu Thiên Tuế cao cao tại thượng!"
Ánh mắt Kỷ Liên càng lúc càng âm u, liên tục nói ba chữ "Tốt", rồi sai người mang đến một bát thuốc đắng khác.
Lần này hắn không hề nương tay, trực tiếp dùng tay bóp chặt hàm ta, đổ hết bát thuốc vào miệng ta.
Vị đắng và cảm giác nghẹt thở lan tràn trong lồ ng ngực, mãi đến khi ta sắp bị sặc chết, hắn mới buông tay ra một cách thích thú.
Ta nhân cơ hội che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622365/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.