Nàng ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kiên quyết và độc ác, "Ngươi cứu cha, ta sẽ trả lại di vật của Diệp Chiêu cho ngươi."
Năm Hi Hòa thứ bảy, trước khi Diệp Chiêu xuống phía Nam, đã tặng ta một cây trâm bạc khắc hình hoa mai.
Chàng nói trước khi hoa mai ở Ngọa Phật Tự nở rộ, nhất định sẽ mang sính lễ đến Lý phủ cầu hôn.
Ta nhận trâm, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi chàng.
Ai ngờ gặp phải bão tuyết lớn, để đến đúng hẹn, Diệp Chiêu đã chọn đi đường thủy.
Chàng không biết vùng Giang Lăng nạn thủy tặc hoành hành, đi được nửa đường, đoàn thương nhân bị cướp tấn công, Diệp Chiêu không may rơi xuống vực nước lạnh, từ đó mắc phải bệnh nặng.
Dù ta ngày ngày cầu thần bái phật, chàng vẫn không qua khỏi mùa xuân năm đó, cây trâm bạc trở thành vật duy nhất chàng để lại cho ta.
Ta ngày đêm sống trong u mê, không muốn gặp ai, để ép ta ngoan ngoãn gả cho Kỷ Liên, cha ta đã cướp cây trâm, nói là để ta dứt khoát tình nghĩa.
Ta cứ ngỡ thứ đó đã bị ông ta vứt đi từ lâu, không ngờ lại rơi vào tay Lý Phù Cừ.
Chuyện cũ ùa về, khiến ta cảm thấy uất ức và buồn nôn không nói nên lời.
Ta cúi người xuống, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang rưng rưng nước mắt của Lý Phù Cừ, móng tay sắc nhọn đ.â.m mạnh vào làn da mềm mại trên đó.
"Ngươi là cái thá gì mà dám nhắc đến Diệp Chiêu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622368/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.