Nhưng lúc này ta say rượu, tâm hồn đã phiêu dạt nơi nào, căn bản không phân biệt được hắn đang nói hay đang hát.
Chỉ nghe loáng thoáng một địa danh quen thuộc - Thương Nhai Sơn.
Đó là nơi Diệp Chiêu đã cứu ta.
Ta vẫn nhớ mình như một con thú nhỏ bám trên lưng Diệp Chiêu, cho đến khi ngủ thiếp đi vẫn còn kêu đau.
Ta phiền phức như vậy, nhưng chàng vẫn một mình cõng ta, vượt qua con đường núi lầy lội, đặt ta an toàn trước cửa nha môn.
Sau đó, ta đã tìm kiếm rất lâu, mới gặp lại chàng trên một chiếc thuyền hoa.
Nhưng khi đó chàng đã trải qua biết bao sóng gió, không còn nhớ rõ ta nữa.
Tâm tư theo sóng nước trôi nổi, lúc thì là Diệp Chiêu tặng trâm cho ta, lúc thì là Kỷ Liên trồng cây cho ta, cứ thế dây dưa đến cuối cùng, cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trong mơ, ta lại gặp Diệp Chiêu.
Chàng phất tay áo bỏ đi, nói lòng ta đã phản bội chàng.
Ta vội vàng đuổi theo, khóc lóc nói mình không hề, cầu xin chàng mang ta đi cùng.
Cõi trần gian quá khổ sở, ta cũng có lúc không chịu đựng nổi.
Chàng hỏi ta có chắc chắn không, ta gật đầu, rồi cảnh tượng thay đổi, chàng liền kéo ta nhảy xuống vực sâu.
Tiếng gió rít bên tai, ta hét lên một tiếng, bừng tỉnh giấc.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ bóng đen trước mặt là ai, cổ đã bị bóp nghẹt.
Những ngón tay thon dài dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622366/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.