Lá thư đó chẳng qua cũng chỉ muốn ta thổi gió bên gối, để quan vị của lão được thăng tiến thêm chút nữa.
Ban đầu ta còn định mở ra xem, nhưng lão lại cố tình phái mẹ con Lý Phù Dung đến.
Điều ta chướng mắt nhất, chính là vẻ mặt đắc ý của bà ta khi khoe khoang về việc Lý Phù Cừ gả được chồng tốt.
Bởi vì lẽ ra ta cũng nên được như nàng ta, đường đường chính chính gả cho chàng trai của ta.
"Vẫn chưa nghĩ ra?"
Giọng nói thúc giục của Kỷ Liên kéo ta về thực tại, hắn đã đặt bút vẽ xuống, đang nhìn ta chằm chằm.
Ta mỉm cười ngọt ngào: "Muốn đưa ngài về nhà, để bọn họ xem thử, phu quân của ta là một nhân vật lợi hại như thế nào."
Hai chữ "phu quân" kia khiến Kỷ Liên hài lòng, khóe miệng hắn nhếch lên, như đang thưởng thức một con mèo nhỏ, dùng ngón tay cái vuốt v3 má ta.
"Thật sự muốn về? Bản đốc thấy, nàng cũng không thích Lý gia lắm."
Quả nhiên vẫn là Kỷ Liên hiểu ta.
Ta đứng dậy, vòng tay ôm cổ hắn, nũng nịu nói: "Vậy thì thôi, có thời gian đó, chi bằng ở cùng người thêm một chút."
Hắn làm ngơ ánh mắt khiêu khích của ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta: "Nếu nàng thật sự muốn về cũng được, dù sao có Bản đốc ở đây, sẽ không để ai bắt nạt nàng."
Ý của hắn là...
Muốn làm chỗ dựa cho ta?
Những lời nói phù phiếm cứ thế mắc nghẹn trong cổ họng.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622373/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.