5.
Mấy năm trước, tiên đế đột ngột mắc bệnh nặng, chỉ có hoàng tử thứ ba mới bảy tuổi có thể kế thừa đại thống. Để đề phòng việc chuyên quyền, ông đã chia quyền lực trong tay thành hai phần, một phần giao cho Nhiếp Chính Vương Tiêu Lam, một phần giao cho hoạn quan Kỷ Liên.
Tuy thánh chỉ có nói, khi tân đế tròn mười lăm tuổi, cả hai bên đều phải giao trả quyền lực. Nhưng ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chuyện sau này ai biết được chứ? Chỉ trong mấy năm nay, hai người đã không ít lần tranh đấu ngầm. Chỉ là Kỷ Liên thân là nội thị, gần vua như gần đèn, địa vị còn cao hơn Tiêu Lam một chút, thật sự có thể nói là dưới một người trên vạn người. Cũng vì vậy, thân phận của ta cũng nước lên thì thuyền lên.
Có người ghen tị ta bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, có người thương hại ta phải làm bạn với hoạn quan, cũng có người nói xấu ta vì phú quý mà không biết liêm sỉ. Nhưng bọn họ không biết, nếu phú quý ngập trời, thì bị mắng chửi vài câu cũng chẳng là gì cả.
"Còn muốn gì nữa?"
"Muốn tất cả."
"Nàng thật tham lam."
"Ta chỉ tham lam trái tim của Đốc công."
Kỷ Liên dùng ngón tay thon dài vuốt v3 mũi ta, mang theo chút cưng chiều, rồi quay sang nói với người bên dưới: "Nghe thấy chưa, phu nhân nói muốn tất cả."
Hoạn quan lấy vợ vốn là chuyện hoang đường, việc công khai gọi ta là "phu nhân" như vậy, càng là lần đầu tiên kể từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-cuu-thien-tue/2622375/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.