"Ngươi cũng bệnh ra như vậy, còn có sức quản người ta làm gì!"
Tô Minh Dụ ngồi ở mép giường lau nước mắt, lo lắng lại khổ sở, thúc giục hắn: "Đừng nhìn nữa, mau nằm xuống đi, thuốc buổi sáng còn chưa uống..."
Nàng nói liên miên lải nhải sau lưng, Triệu Tiền bật thốt lên: "Sao bây giờ nàng lại dông dài như vậy."
Tô Minh Dụ ngây ngẩn cả người.
Triệu Tiền cũng bị mình giật nảy mình, vội vàng nói: "Ta không phải có ý đó."
Hắn giải thích, lộ ra biểu cảm đáng thương, nhìn nàng nói: "Chỉ là bệnh đến mê mang, tâm tình không tốt, mới nói như vậy, thật sự không có ý gì... Minh Dụ, nàng sẽ không trách ta chứ?"
Tô Minh Dụ im lặng lắc đầu.
Triệu Tiền cảm thấy buông lỏng một chút.
Hắn cẩn thận đánh giá sắc mặt Tô Minh Dụ, chú ý tới sự mệt mỏi chán nản của nàng. Sợ người khác phát hiện hắn là nam nhân, nên chỉ có thể để chính Tô Minh Dụ chăm sóc hắn, cũng khoảng gần một đêm chưa nhắm mắt, hơn nữa đang trong thời gian mang thai sưng vù, cả người nàng giống như già đi mười tuổi, một chút phong và và sự xinh đẹp lúc trước không còn.
Nghĩ đến mình chẳng những phải hoàn thành nhiệm vụ Bùi Tiêu giao cho, mà còn phải cố hết sức đối phó với bà già này, Triệu Tiền không khỏi phiền chán.
Tô Minh Dụ bắt được cảm xúc bực bội chợt lóe lên trong mắt của hắn, mi tâm nhíu lại, tay cũng siết thành quyền, trong lòng bối rối.
Triệu Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/2642144/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.