Viên Tử cũng trông thấy nàng, hưng phấn nhếch miệng cười.
Bảo Ninh bỗng nhiên nhớ lại, đúng, những trường hợp như thế này, Viên Tử nên xuất hiện, dù sao bây giờ hắn là hoàng tôn duy nhất của triều Chu.
Nhớ lại những lời Mạc Nan Thư nói lúc trước, nói máu Viên Tử có thể giải bách độc, nhịp tim Bảo Ninh đập nhanh hơn. Nàng đã sớm muốn giành lại Viên Tử, chỉ là không có cơ hội gặp nhau. . . Và đương nhiên, bây giờ cũng không phải lúc.
Bùi Nguyên mang theo Bảo Ninh hành lễ với Hoàng Hậu, Hoàng hậu gọi hai người, hai người bọn hắn đứng lên, mỉm cười đi qua.
Trông thấy Bảo Ninh không có ý muốn đi qua nói chuyện với hắn, nụ cười trên mặt Viên Tử thoáng chốc tắt ngúm, sa sút tinh thần.
Trên ghế lớn, Hoàng Hậu mặc bộ triều phục lộng lẫy, ôn hòa hỏi một câu: "Ta biết ngươi, tên Bảo Ninh đúng không?"
Có lẽ là bị bệnh quá lâu, Bảo Ninh nghe thấy, cuống họng Hoàng Hậu hơi có chút khàn khàn, mặt mũi của nàng cũng không đầy đặn mượt mà người sống an nhàn sung sướng nên có, đuôi mắt có một nếp nhăn rất sâu, có vẻ hơi tiều tụy. Nhưng vẫn mang theo khí chất của Hoàng Hậu, khoan dung phong nhã.
Bảo Ninh uốn gối xác nhận, Hoàng Hậu vẫy vẫy tay với nàng, lại liếc mắt ra ý với ma ma bên cạnh một cái.
Bảo Ninh đi sang ngồi, ma ma kia hiểu ý, nhìn những mệnh phụ đang ngồi phía dưới nói: "Nương nương mệt mỏi, các vị lui hết xuống trước đi, hoa trong hậu hoa viên nở rất đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-hoang-tu-tan-tat/2642157/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.