Sau khi Tạ Thu cố gắng thuyết phục, Tô Uyển Dung miễn cưỡng đồng ý tổ chức hôn lễ sau ba ngày nữa.
Sắp đến giờ ăn tối, Tạ Thu lại lấy cớ có việc xin phép ra về.
Tô Uyển Dung nắm tay cậu lưu luyến, dường như sợ đứa con dâu tương lai mà bà đã chọn sẽ bỏ trốn, bà nói với vẻ chân thành: “Tiểu Thu, cho dù Ti Yến có thể không tỉnh lại ngay lập tức, nhưng con yên tâm, nhà họ Hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi con.”
Tạ Thu đáp: “Cháu biết ạ.”
Tô Uyển Dung cười trong nước mắt: “Đứa trẻ ngoan.”
Tạ Thu an ủi vài câu nữa, rồi từ từ rút tay mình ra.
“Tiểu Thu, con cầm lấy cái thẻ này trước đi.” Tô Uyển Dung bất chợt như làm ảo thuật rút ra một chiếc thẻ, “Cứ xem như là tiền tiêu vặt mà bác gái cho con.”
Tạ Thu giật mình, từ chối: “Sao cháu dám nhận ạ?”
“Có gì mà không dám nhận?” Tô Uyển Dung đưa chiếc thẻ đến trước mặt cậu, “Sau này là người một nhà rồi, của Ti Yến cũng là của con.”
Tạ Thu âm thầm tặc lưỡi, cậu không dám nghĩ Hạ Ti Yến rốt cuộc giàu có đến mức nào, càng không dám nghĩ đó là của mình.
Thấy cậu không phản ứng, Tô Uyển Dung cố gắng nhét thẳng chiếc thẻ vào túi quần jean của cậu.
“Thật sự không dám nhận đâu ạ…” Tạ Thu từ chối bằng lời nói, nhưng đôi chân lại rất thành thật đứng yên tại chỗ.
Cậu vừa đến thế giới này, hai bàn tay trắng, túi rỗng không, chiếc thẻ này đến quá đúng lúc, khó mà từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992225/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.