Tạ Thu khẽ mỉm cười: “Thật trùng hợp, em cũng đến thăm anh Hạ à?”
Hạ Cảnh Thần lạnh mặt: “Ai là em của mày?”
Tạ Thu nghiêng đầu: “Vậy em muốn anh gọi em là gì?”
“Mày đừng gọi tao, tao—” Hạ Cảnh Thần đột nhiên nhận ra mình bị đối phương dẫn dắt, vội vàng kéo lại chủ đề chính, “Mặc dù không biết mày đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì để mê hoặc mẹ, nhưng chừng nào tao còn ở nhà họ Hạ, mày đừng hòng đạt được mục đích.”
Tạ Thu vẫn giữ nụ cười: “Anh là đối tượng kết hôn danh chính ngôn thuận của anh trai em, anh có thể có ý đồ xấu gì chứ?”
Hạ Cảnh Thần nhíu mày: “Nếu anh trai tao đang khỏe mạnh, anh ấy tuyệt đối không thể đồng ý kết hôn với mày.”
“Hạ nhị thiếu, anh nghĩ giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm gì đó rồi.” Tạ Thu thở dài, “Trước đây—”
Hạ Cảnh Thần cắt lời cậu: “Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, mày đừng có mà giả vờ nữa.”
Anh cả vừa gặp chuyện, người này đã không kịp chờ đợi muốn hủy hôn, đáng ghét hơn là còn dám sà vào lòng mình, thật là vô liêm sỉ!
Tạ Thu dừng lại một chút, bước chân về phía cửa.
Hạ Cảnh Thần cảnh giác lùi lại một bước: “Mày lại muốn làm gì?”
Tạ Thu dừng lại trước mặt cậu ta, giọng điệu nghiêm túc: “Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bây giờ tôi chỉ muốn kết hôn với anh trai của cậu, chăm sóc anh ấy thật tốt cho đến khi anh ấy tỉnh lại.”
Hai người nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992226/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.