Tạ Thu lại hít sâu một hơi, tự ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh lại.
Kết quả vừa quay người lại, liếc thấy độ cong kinh người kia, nhiệt độ trên gương mặt khó khăn lắm mới giảm xuống lại âm ỉ tăng lên.
Thật đáng sợ, sao lại có thứ đáng sợ như vậy?
Tạ Thu vội vàng ngoảnh mặt đi, giơ hai tay lên che mặt, cố gắng hạ nhiệt cho bản thân.
Không sao, không sao cả, chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của người thực vật mà thôi.
Ít nhất… ít nhất thì điều đó cho thấy cơ thể của Hạ Ti Yến rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì!
Tạ Thu bắt đầu tự thôi miên bản thân, đương nhiên cũng bỏ qua những thay đổi nhỏ trên người người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
Tần suất nhấp nhô của lồng ngực tái nhợt rõ ràng hơn bình thường một chút, đầu ngón tay hơi cuộn tròn lún sâu vào ga trải giường, có vẻ như đang cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng rất nhanh lại vô lực buông lỏng ra.
Một lúc sau, Tạ Thu dò xét nhìn về phía giường bệnh, rồi lặng lẽ cúi đầu mở điện thoại.
Kết quả tìm kiếm lần này cho thấy, trong tình huống này chỉ có thể mặc kệ.
Bởi vì chức năng cơ thể của người thực vật chưa hoàn toàn phục hồi, không có ý thức nên khả năng cao là không thể tự giải tỏa một cách bình thường được.
Tạ Thu cất điện thoại: “Xem ra chỉ có thể chờ mà thôi.”
Nhưng dù người thực vật có chức năng bình thường, cậu cũng không thể…
Tạ Thu đưa tay che mặt: “Stop!”
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992229/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.