Tạ Thu tưởng là mình đã mát-xa sai cách, lòng bàn tay rời khỏi làn da trơn nhẵn, đứng thẳng dậy: “Anh cứ làm đi, dù sao tôi cũng không phải chuyên nghiệp.”
Để có được cơ bắp như thế này rất khó, giờ Hạ Ti Yến nằm trên giường, quá trình teo cơ có thể làm chậm đến đâu thì làm chậm đến đó, cậu vẫn không nên tham gia cho vui nữa.
“Vâng, để tôi làm!” Lý Vĩ tiếp nhận công việc, “Ngài muốn học lúc nào thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Tạ Thu gật đầu: “Được.”
“Tất nhiên ngài đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không phải muốn lười biếng, giảm bớt công việc của mình đâu!” Lý Vĩ không biết nghĩ đến điều gì đó, lại vội vàng giải thích, “Tôi chỉ cảm thấy dù sao ngài cũng đã kết hôn với Đại thiếu gia rồi, bình thường tiếp xúc nhiều hơn một chút, có lợi cho việc bồi đắp tình cảm.”
“Tôi biết.” Tạ Thu cười đáp, “Anh yên tâm, lát nữa anh đi rồi, tôi sẽ bồi đắp tình cảm thật tốt với ngài Hạ.”
Lý Vĩ liên tục đáp: “Vâng vâng vâng…”
Sau khi kết thúc mát-xa hàng ngày, Lý Vĩ tạm thời rời khỏi phòng.
Tạ Thu thành thạo kéo chiếc ghế bên cạnh đến giường, giọng điệu giống như đang chào hỏi một người bạn cũ: “Ngài Hạ, buổi tối tốt lành, hôm nay anh thế nào rồi?”
Không đợi được hồi đáp, cậu lại tự hỏi tự trả lời: “Hôm nay em cũng có một ngày khá thú vị.”
Tạ Thu kể lại chuyện gặp fan cuồng nhỏ của Hạ Cảnh Thần ở căng tin ban ngày như một câu chuyện, kể đến cuối cùng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992230/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.