Cái tát này vang lên rất rõ, Tạ Thu cũng bị đánh thức.
Đâu có con muỗi nào, rõ ràng cậu đã đánh vào tay của Hạ Ti Yến.
Tạ Thu ngẩng mặt lên, nắm lấy bàn tay đó kiểm tra.
Trên mu bàn tay trắng bệch hằn lên vài vết ngón tay màu đỏ, trông vô cùng chói mắt.
“Xin lỗi ngài Hạ, em ngủ mê man, không cố ý đánh anh đâu.” Tạ Thu lập tức xin lỗi, theo bản năng giơ tay người đàn ông lên, đặt bên miệng và nhẹ nhàng thổi hơi.
Hơi thở ấm áp phả lên da, nốt ruồi nhỏ chính giữa môi trên như có như không chạm vào mu bàn tay, mềm mại và ẩm ướt.
Tạ Thu nhận thấy bàn tay mình đang nắm khẽ nhúc nhích, các ngón tay co lại và giữ lấy mu bàn tay của cậu.
Nhưng cậu không hề giật mình, dù sao những cử động nhỏ này chỉ là phản xạ bản năng của cơ thể dưới sự k*ch th*ch từ bên ngoài, không liên quan đến việc bệnh nhân có ý thức hay không.
Tạ Thu cẩn thận đặt tay người đàn ông trở lại giường: “Thôi nào, thổi thổi là hết đau rồi.”
Cứ như thể người nằm trên giường bệnh không phải là một người thực vật vô tri, mà là một đứa trẻ cần được dỗ dành bằng lời nói dịu dàng.
Tạ Thu vươn vai, đứng dậy: “Ngủ ngon, ngài Hạ, ngày mai em lại đến thăm anh nhé.”
Cậu lại tiện tay chỉnh lại góc chăn, rồi mới quay người về phòng mình.
Khi Tạ Thu rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh nhắm chặt mắt, bàn tay đặt bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992231/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.