Tạ Thu vẻ mặt nghi hoặc, đưa tay đặt lên bàn tay to lớn trên xe lăn: “Anh xã, anh có nghe thấy em nói không?”
Bàn tay dưới lòng bàn tay cậu mặc cho cậu x** n*n, không hề nhúc nhích.
Tạ Thu điên cuồng thăm dò: “Anh xã, em cài hoa lại cho anh nhé.”
Nhưng Hạ Ti Yến vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như phản ứng vừa rồi vẫn chỉ là một sự trùng hợp nào đó.
Tạ Thu thở phào nhẹ nhõm: “May quá, may quá…”
Nếu người chồng thực vật thật sự có thể nghe thấy những lời lảm nhảm của cậu, thì người xấu hổ đến chết phải là cậu.
Hơn nữa cậu còn nói lung tung không ít lời, Hạ Ti Yến tỉnh lại chắc chắn sẽ tìm cậu tính sổ.
“Không trêu anh nữa, anh xã.” Tạ Thu rút tay về, “Chúng ta tắm nắng cho tốt đi.”
Cậu bỏ bông hoa sau tai xuống, ngồi ngay xuống đất, chống tay lên bãi cỏ, nheo mắt cảm nhận ánh nắng và làn gió nhè nhẹ, cùng với hương hoa thơm ngát khắp vườn.
Tắm nắng một lúc, Tạ Thu buồn ngủ, liền nhích mông, dựa vào chân người đàn ông ngủ trưa.
Giống như một chú mèo con, lười biếng cuộn tròn bên chân chủ nhân sưởi nắng, một cảnh tượng yên bình.
Hạ Cảnh Thần lặng lẽ xuất hiện ở hành lang, nhìn cảnh tượng này từ xa, không biết đang suy nghĩ gì.
Không lâu sau đó, Tạ Thu bị một giọng nữ đánh thức.
Cậu nhìn theo hướng tiếng động, người đến đội một chiếc mũ rộng vành kiểu Pháp cổ điển, bước đi duyên dáng bằng giày cao gót về phía mình.
Tạ Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992233/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.