Tạ Thu có chút hoảng, lo lắng người chồng thực vật của mình thật sự có vấn đề gì đó, vội vàng đi gọi hộ lý ở phòng bên cạnh.
Lý Vĩ vừa đi vừa hỏi: “Sao thế Đại thiếu phu nhân?”
“Tôi cũng không rõ, mặt và cổ của ngài Hạ đều đỏ lên.” Tạ Thu ngại không dám nói mình đã hôn người chồng thực vật của mình, “Anh mau vào xem, là dị ứng hay là người sắp tỉnh lại rồi?”
Lý Vĩ nhanh chóng đi đến bên giường bệnh, cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông, quả nhiên thấy vệt đỏ còn sót lại ở sau tai.
Hắn thực hiện một loạt các loại kiểm tra, cuối cùng quay người lại, lắc đầu với Tạ Thu: “Hạ Đại Thiếu không tỉnh, cũng không có vấn đề gì khác, có lẽ chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi.”
Tạ Thu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt…”
Lý Vĩ đang định hỏi Đại thiếu phu nhân vừa rồi có làm gì Hạ Đại Thiếu hay không, thì phía sau truyền đến giọng Tô Uyển Dung: “Có chuyện gì thế?”
“Mẹ.” Tạ Thu gọi một tiếng, “Vừa nãy mặt chồng con đột nhiên trở nên rất đỏ, nhưng mẹ yên tâm, không sao đâu ạ.”
“Mặt đỏ?” Tô Uyển Dung ngạc nhiên hỏi, “Sao Ti Yến lại đột nhiên đỏ mặt?”
Tạ Thu: “Ờm…”
Tô Uyển Dung truy hỏi: “Có chuyện gì xảy ra hả?”
Mặt Tạ Thu cũng đỏ lên, nhưng vẫn thành thật khai báo: “Hôm nay con đọc đến câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng, rồi con chợt nảy ra ý nghĩ, hôn chồng một cái…”
“Thật sao?” Tô Uyển Dung lộ vẻ vui mừng, giọng điệu trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992234/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.