Thật bất ngờ, lần này Hạ Cảnh Thần không đưa ra câu hỏi chất vấn quen thuộc “Cậu đang làm cái gì”.
Cậu ta đứng ở cửa, không biểu cảm hỏi ngược lại: “Sao cậu biết tôi đang nghĩ cái gì?”
Tạ Thu: “Ờm…”
Còn nghĩ gì nữa, chẳng lẽ không phải lại tưởng mình định làm bậy với anh trai thực vật của cậu ta sao…
Hạ Cảnh Thần bình tĩnh nhìn cậu: “Mau xuống khỏi người anh tôi.”
Lúc này Tạ Thu mới hoàn hồn, nhanh chóng trèo xuống khỏi người đàn ông, miệng khẽ xin lỗi: “Xin lỗi anh xã, không cẩn thận đè trúng anh rồi…”
Cậu đi chân trần trên dép lê, vội vàng giải thích: “Vừa nãy tôi chỉ muốn trèo vào bên trong giường thôi.”
Hạ Cảnh Thần nhíu mày: “Cậu trèo vào trong giường làm gì?”
“Ngủ cùng chồng tôi chứ sao.” Tạ Thu đáp một câu, nói xong nhận ra câu này có thể gây hiểu lầm, lại bổ sung, “Chỉ đơn thuần là ngủ thôi, không làm gì cả.”
Hạ Cảnh Thần: “…”
“Đây là mẹ yêu cầu.” Tạ Thu trợn trừng đôi mắt, ánh mắt vô tội, “Mẹ nghĩ làm vậy có thể giúp chồng tôi sớm tỉnh lại.”
Mặc dù không có cơ sở khoa học nào, nhưng chỉ là bảo cậu buổi tối nằm sát người chồng thực vật thôi mà, cũng không phải là chuyện gì khó khăn, ngủ thì ngủ thôi.
“Ừm.” Hạ Cảnh Thần đáp một tiếng, đi đến gần giường bệnh, “Tôi đến thăm anh cả.”
Tạ Thu tự giác lùi sang một bên: “Cậu cứ xem đi.”
Hạ Cảnh Thần cụp mắt xuống, khẽ nói: “Mẹ nói tình trạng anh cả đang tốt lên, sẽ sớm phục hồi ý thức.”
Tạ Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992237/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.