Một lát sau, Tạ Thu lén lút mở một mắt ra.
Đây là lần đầu tiên cậu quan sát khuôn mặt Hạ Ti Yến ở khoảng cách gần như vậy, góc cạnh hàm dưới của người đàn ông sắc nét, nhìn nghiêng sống mũi càng cao thẳng.
Tạ Thu cứ nhìn chằm chằm, không kìm được đưa một tay ra.
Đầu ngón tay ấm áp lơ lửng trên vầng trán đầy đặn, nhẹ nhàng đặt lên xương lông mày cao, rồi trượt xuống dọc theo đường cong giữa lông mày và mắt đến chóp mũi.
Theo hành động của cậu, người đàn ông nhíu mày, dưới mí mắt mỏng cũng cử động, như thể sắp mở mắt ra.
Tạ Thu hăng hái, chống người dậy: “Anh xã, anh có cảm nhận được em đang sờ anh không?”
Hạ Ti Yến không trả lời cậu, dường như đang chìm vào một cơn ác mộng kinh hoàng, dù giãy giụa thế nào cũng không thể tỉnh lại lại.
“Anh xã…” Tạ Thu nắm lấy bàn tay to lớn trắng bệch bên cạnh, “Rốt cuộc em phải làm gì mới có thể giúp được anh đây?”
Rất nhanh, sắc mặt Hạ Ti Yến trở lại tĩnh lặng, hơi thở ổn định, như mọi khi.
Tạ Thu thất vọng, sau đó lại nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu anh xã, chúng ta cứ từ từ.”
Trong sách gốc, Hạ Ti Yến nằm gần ba năm mới tỉnh lại, mình không nên kỳ vọng đối phương có thể phục hồi ý thức ngay bây giờ.
Tạ Thu nằm xuống giường, nắm tay người đàn ông đùa nghịch, tự lẩm bẩm một mình: “Anh xã, đây là lần đầu tiên em ngủ chung giường với đàn ông kể từ khi trưởng thành. Lần trước ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992236/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.