Chú cún nhỏ được xoa đầu, càng vui vẻ sủa to hơn, cứ liên tục cọ vào lòng bàn tay Hạ Ti Yến.
Tạ Thu gần như bị dáng vẻ ngốc nghếch rẻ tiền của con trai đánh bại, cố sức ôm chú cún nhỏ đang vẫy vùng trở lại trong ngực, ánh mắt lảng tránh: “Oreo là tôi nhặt về, tôi cũng không biết mẹ nó là ai…”
“Thì ra là cậu nhặt.” Hạ Ti Yến khẽ nhướng mày, “Vậy nó gọi cậu là gì?”
Tạ Thu: “…Ba.”
Hạ Ti Yến: “Ừm.”
Thấy anh không bày tỏ ý kiến gì, Tạ Thu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Ti Yến tổng kết: “Vậy là nó không có mẹ, nhưng có hai người ba.”
Tạ Thu nghĩ nghĩ: “Đúng là như vậy.”
Dù sao hai người bọn họ đều là đàn ông, ai làm mẹ cũng không thích hợp lắm…
Hạ Ti Yến đột nhiên lại hỏi: “Vậy hai người ba của nó, có quan hệ gì?”
Hơi nóng trên mặt Tạ Thu vừa tiêu tan, lại tràn lên: “Vốn dĩ là gọi cho vui thôi, nếu ngài Hạ không bằng lòng thì…”
“Không có không bằng lòng.” Hạ Ti Yến cắt ngang lời cậu, ánh mắt rơi trên lông mi đang run rẩy.
Tạ Thu mím môi, giọng điệu thương lượng: “Vậy chúng ta… là quan hệ cùng nhau nuôi dưỡng Oreo?”
Năm ngón tay Hạ Ti Yến buông thõng bên hông mở ra một chút, lạnh nhạt đáp: “Cậu nói là vậy, thì cứ cho là vậy đi.”
Tạ Thu chớp chớp mắt, thăm dò giơ chú cún nhỏ lên: “Vậy anh có muốn ôm nó không?”
Nhìn từ góc độ của người đàn ông, đôi mắt tròn xoe trông ngây thơ và đáng yêu, trong ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992251/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.