Tạ Thu vốn đã dán sát vào Hạ Ti Yến, cái kéo này, gần như toàn bộ cơ thể cậu lọt thỏm vào lồng ngực rộng lớn vững chắc.
Yết hầu Hạ Ti Yến cuộn một cái, ngón tay véo eo thon khó kiểm soát siết lại.
Chiếc eo giấu dưới lớp áo phông trắng vừa hẹp vừa mỏng, một tay có thể kiểm soát chắc chắn, lại mềm mại đến mức như có thể để mặc anh nắm trong tay, tùy ý xử lý.
Tạ Thu bị buộc phải áp sát vào cơ thể của người đàn ông, hơi nóng truyền đến từ bên hông khiến cậu rùng mình.
Cậu theo bản năng giơ tay muốn đẩy đối phương ra, nhưng lại nhớ đến chân anh ấy không tiện, chỉ có thể mở lời nhắc nhở: “Ngài Hạ, anh, anh có thể buông tôi ra rồi…”
Giọng nói trong trẻo dễ nghe trở nên rất mềm mại, âm cuối khó nhận ra quấn lại, nghe vào tai như bị móng vuốt của mèo con khẽ cào một cái, vừa ngứa vừa râm ran.
Sau vài giây ngắn ngủi, Hạ Ti Yến buông tay ra, giọng nói trầm thấp lẫn vài phần khàn: “Cẩn thận chút.”
Tạ Thu nhanh chóng dịch sang bên cạnh một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Tôi vẫn là nên đi lấy nạng qua đây thì hơn.”
Nói rồi, cậu nhanh chân đi thẳng ra ngoài cửa mà không quay đầu lại.
Hạ Ti Yến đứng tại chỗ, ánh mắt ghim vào bóng lưng đó, ngón tay buông thõng bên hông từ từ siết lại.
Cho đến khi bước ra khỏi phòng tập gym, Tạ Thu mới thở phào một hơi, đưa tay ôm lấy má đang âm ỉ nóng.
Không được, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992252/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.