Bầu không khí trong phòng ngủ đột nhiên trở nên đặc quánh.
Hạ Ti Yến vốn quen với việc âm thầm lan tỏa áp lực, hiếm khi thể hiện một tư thế tấn công trực diện như vậy.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, hơi cúi người ôm lấy chàng trai mảnh khảnh trong vòng tay, dùng cơ thể tạo thành một chiếc lồng giam nghiêm ngặt.
Tạ Thu muốn cúi đầu xuống, nhưng ngón tay đang kẹp ở cằm khiến cậu không thể né tránh.
Cậu chỉ có thể rũ mắt xuống, hàng mi như chiếc cọ nhỏ run rẩy không yên: “Không phải, chuyện kết hôn cũng không phải do một mình tôi quyết định…”
“Ồ?” Hạ Ti Yến từ từ áp sát cậu, “Là có người ép em kết hôn với tôi?”
Tạ Thu gật đầu, rồi lại lắc đầu mạnh.
Trên thực tế, nếu lúc đó cậu kiên quyết không đồng ý kết hôn với Hạ Ti Yến như nguyên chủ, người khác cũng không làm gì được cậu, chỉ là để tự bảo vệ mình, để tránh những rắc rối không cần thiết, cậu đã chọn con đường có lợi nhất cho bản thân…
“Nói cách khác, khi kết hôn em không hỏi ý kiến tôi.” Hạ Ti Yến khẽ hỏi bên tai cậu, “Khi ly hôn, cũng tùy hứng sao?”
Hai người họ đứng quá gần nhau, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai nhạy cảm, vành tai trắng ngần đỏ lên thấy rõ.
Hạ Ti Yến nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng, cắn nhẹ hàm răng đang tê dại.
Gò má Tạ Thu cũng ửng hồng, như thể đã say rượu, giọng nói mềm nhũn, âm cuối hơi run rẩy: “Vậy, vậy anh muốn giải quyết thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992256/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.