Tạ Thu vén hàng mi dài ẩm ướt lên, ánh mắt có chút mờ mịt.
Cậu nghe rõ từng chữ Hạ Ti Yến vừa nói, nhưng đại não nhất thời không thể hiểu được ý nghĩa của cả câu đó.
Hạ Ti Yến nhìn chăm chú vào cậu, trong đôi mắt đen sâu thẳm cuộn trào những cảm xúc mà cậu không thể nào hiểu được.
Sau vài giây đối mặt, Tạ Thu lại hoảng loạn cụp mi xuống.
Bàn tay Hạ Ti Yến đang giữ cằm cậu buông lỏng, chuyển sang ôm lấy khuôn mặt cậu, khẽ lặp lại: “Không muốn ly hôn, vì muốn tiếp tục làm anh xã của em.”
Câu này, là để trả lời cho câu hỏi vì sao trước đó anh lại không muốn ly hôn.
Cho dù Tạ Thu có chậm chạp về mặt tình cảm đến mấy, lúc này cũng phản ứng lại sau một hồi ngây người.
Trái tim cậu đập loạn xạ mất kiểm soát, vẻ mặt kinh ngạc hơn là mừng rỡ, ánh mắt ngập tràn sự bối rối: “Anh, anh Hạ, anh…”
Hạ Ti Yến kiên nhẫn nói: “Đừng gọi tôi là anh Hạ.”
Đầu óc Tạ Thu quay cuồng: “Ngài Hạ?”
Hạ Ti Yến đột ngột siết chặt bàn tay lớn đang kẹp ở eo cậu, giọng nói mang theo chút ý cảnh cáo: “Tạ Thu.”
Eo Tạ Thu hơi nhúc nhích, theo bản năng lại muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.
Lần này Hạ Ti Yến không cố tình giam giữ người trong lòng nữa, mà thuận thế nới lỏng lực tay.
Tạ Thu nhanh chóng nhảy khỏi đùi anh, vì hành động quá vội vàng nên suýt chút nữa đâm vào bàn sách.
Hạ Ti Yến kịp thời đưa tay ra, chặn góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992257/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.