Tạ Thu chớp chớp mắt, thực sự bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.
Nghĩ kỹ lại, đúng là cậu đã nói cảm ơn Hạ Ti Yến rất nhiều lần, mà lần nào cũng chỉ là nói bằng miệng mà thôi.
Chủ yếu là Tổng giám đốc Hạ trông như không thiếu thứ gì, mà mọi thứ cậu đang có đều là do nhà họ Hạ ban cho, cậu cũng không biết nên lấy gì để báo đáp đối phương.
Nhưng lúc này người đàn ông hỏi như vậy, Tạ Thu liền cảm thấy xấu hổ: “Xin lỗi, có thể cho tôi suy nghĩ một chút không?”
Ánh mắt Hạ Ti Yến vẫn dán chặt vào đôi môi đỏ mọng: “Suy nghĩ?”
“Vâng, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ thật tốt.” Tạ Thu lấy lòng hỏi, “Hoặc là anh trực tiếp nói cho tôi biết, anh có điều gì đặc biệt muốn cái gì không?”
“Tôi có điều gì muốn à?” Hạ Ti Yến cười, kẹp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó kéo lại gần hơn, “Em không biết?”
Tạ Thu không dám đối diện với anh, vành tai lặng lẽ đỏ ửng: “Anh thả tôi ra trước đi, rồi tôi sẽ suy nghĩ kỹ mà…”
Hạ Ti Yến yên lặng mài hàm răng sau, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra.
Tạ Thu cảm nhận được bàn tay lớn trên eo đã nới lỏng, nhanh chóng bò từ đùi người đàn ông sang ghế sofa bên cạnh.
Cậu quay lưng về phía Hạ Ti Yến, vì tư thế quỳ bò, quần ngủ bị căng ra, vòng mông đầy đặn trông vừa vểnh vừa to, vạt áo trên cũng bị kéo lên một chút, để lộ một đoạn eo thon gọn, dẻo dai.
Làn da của Tạ Thu quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992259/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.