Hạ Ti Yến đứng tại chỗ, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng người trước mặt.
Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp mang theo hương thơm, cứ thế ẩm ướt rơi xuống má anh.
Tạ Thu cảm nhận được ánh mắt đầy tính xâm lược từ phía trên đầu, càng không dám ngẩng lên.
Lần trước hôn Hạ Ti Yến, đối phương vẫn còn là một người thực vật nằm trên giường bệnh, chỉ có thể để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Cậu nhớ lúc đó người chồng thực vật bị cậu hôn một cái, cả khuôn mặt lẫn cổ đều đỏ bừng, cậu còn tưởng anh bị dị ứng, sợ hết hồn.
Nhưng bây giờ Hạ Ti Yến đã tỉnh lại, người đỏ mặt lại biến thành chính cậu.
“Cái đó…” Tạ Thu chịu không nổi, quay người định chạy.
Nhưng Hạ Ti Yến không cho cậu cơ hội chạy trốn, bàn tay lớn nắm lấy vòng eo thon gọn, bế cậu ngồi lên bàn làm việc.
Tạ Thu chống hai tay ra sau mặt bàn, nhịp tim ngày càng nhanh: “Anh Ti Yến, anh định làm, làm gì?”
Hạ Ti Yến cúi người xuống, giọng nói hơi khàn: “Lừa tôi như vậy?”
“Tôi không lừa anh mà.” Tạ Thu cụp mi, cố gắng minh oan cho mình, “Rõ ràng tôi rất nghiêm túc…”
Cái hôn kêu lớn như vậy, còn có thể gọi là lừa à?
Hạ Ti Yến đưa tay kia lên, ôm lấy chiếc gáy mềm mại, từ từ áp sát đôi môi ẩm ướt đầy đặn.
Tạ Thu theo bản năng muốn né tránh, nhưng bàn tay lớn sau gáy đã giữ chặt cậu lại, không cho phép cậu lùi dù chỉ một phân.
Hơi thở nóng bỏng ngày càng gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992260/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.