Tạ Thu nâng cằm lên, cố gắng tỏ ra vẻ đường đường chính chính: “Anh đánh mông tôi một cái, tôi đánh mông anh một cái, chẳng phải rất công bằng sao?”
Hạ Ti Yến tiến gần về phía cậu một bước: “Em đang đòi công bằng với tôi?”
Tạ Thu bản năng lùi lại, giọng cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
Hạ Ti Yến không trả lời, đi vòng quanh bàn làm việc cùng cậu.
Tạ Thu lùi mãi lùi mãi, bỗng nhiên có chút muốn cười, kết quả không cẩn thận đụng trúng cái ghế phía sau, bịch một tiếng ngồi xuống.
Hạ Ti Yến đưa tay nắm lấy hai bên tay vịn của cái ghế, cố định cả người lẫn ghế ở trước mặt mình.
Tạ Thu bị kẹt giữa chiếc ghế và cơ thể người đàn ông, lúc này không cười nổi nữa, đành nhỏ giọng cầu xin: “Anh Ti Yến, em đùa thôi mà…”
Tục ngữ nói mông lão hổ không được sờ, huống chi là mông của tổng tài bá đạo, sao có thể muốn đánh là đánh được chứ?
“Em không phải muốn công bằng à?” Hạ Ti Yến cúi người xuống, chậm rãi hỏi, “Vậy tôi đã hôn em ba lần, khi nào em trả lại?”
“Hả?” Tạ Thu ngây người, gò má càng nóng hơn, “Sự công bằng tôi nói không phải cái này…”
Hạ Ti Yến rút một tay ra, véo cằm cậu nâng lên: “Tôi muốn đòi lại nụ hôn của tôi trước, rồi mới nói chuyện công bằng khác.”
Trong tiềm thức Tạ Thu cảm thấy logic này không đúng lắm, hình như bị đối phương lừa rồi.
Nhưng Hạ Ti Yến ở rất gần cậu, hơi thở bao trùm lấy cậu, hơi nóng phả vào mặt, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992264/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.