Hạ Ti Yến thu hồi ánh mắt của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ chột dạ: “Giải thích cái gì?”
Tạ Thu buột miệng nói: “Tuy chúng tôi đang chuẩn bị thêm WeChat, nhưng sự việc không phải như anh nghĩ đâu.”
Vừa nói ra, cậu lại cảm thấy hình như càng cố che đậy càng lộ liễu.
Quả nhiên, Hạ Ti Yến hỏi với vẻ mặt không cảm xúc: “Tôi nghĩ là như thế nào?”
Tạ Thu đành phải thành thật khai báo: “Thôi được rồi, thật ra tôi thêm WeChat của ngài Hàn là vì anh ấy nói tôi trông giống mẹ anh ấy.”
Hạ Ti Yến: “…”
Giọng Tạ Thu càng lúc càng nhỏ lại: “Là thật mà, không tin anh hỏi anh ấy đi…”
Mặc dù nghe có vẻ hoang đường hơn, nhưng đó là sự thật mà!
“Tổng giám đốc Hạ.” Hàn Bách Ngôn bên cạnh cuối cùng cũng tiếp lời, “Tạ tiểu thiếu gia nói đúng, tôi thực sự cảm thấy cậu ấy có vài phần giống người mẹ đã khuất của tôi.”
Ánh mắt Hạ Ti Yến thâm sâu khó dò, giọng điệu cũng không rõ vui giận: “Vậy sao?”
Tạ Thu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Đúng đúng, sự việc là như vậy đó.”
Hạ Ti Yến không bình luận gì thêm về chuyện này, chỉ nói: “Chúng ta nên đi rồi.”
Tạ Thu có chút kinh ngạc: “Đi nhanh vậy sao?”
Hạ Ti Yến lạnh lùng nói: “Sao, không muốn đi à?”
“Đâu có…” Tạ Thu cười gượng, “Đi ngay đây.”
Hạ Ti Yến quay người lại, nhưng không bước đi.
Tạ Thu lịch sự chào hỏi: “Vậy ngài Hàn, chúng tôi đi trước.”
“Được.” Hàn Bách Ngôn gật đầu chào, “Hy vọng có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992263/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.