Hạ Ti Yến đứng bên cạnh giường, có chút bất đắc dĩ nằm xuống theo.
Tạ Thu nằm ngủ cũng rất ngoan, hai cánh tay đặt gọn gàng bên mình, chỉ chiếm một chút không gian nhỏ.
Hạ Ti Yến suy nghĩ một chút, lại đứng dậy khỏi giường.
Tạ Thu nheo mắt nhìn anh: “Anh ơi, anh đi đâu vậy ạ?”
“Không đi đâu cả.” Hạ Ti Yến trả lời, “Lấy cho em cái chăn.”
Anh tìm trong tủ quần áo ra một chiếc chăn nhỏ mềm mại, đắp lên bụng Tạ Thu.
Tạ Thu lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Hạ Ti Yến để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, nằm lại lên giường, nhắm mắt tìm giấc ngủ.
Một lúc sau, anh cảm nhận được đứa bé bên cạnh khẽ hít mũi.
Hạ Ti Yến hỏi nhỏ: “Tay còn đau không?”
“Đau…” Tạ Thu thỏ thẻ van xin, “Anh ơi, anh thổi phù phù cho em được không ạ?”
Hạ Ti Yến nghiêng mặt: “Thổi phù phù là gì?”
Tạ Thu cố gắng phồng má: “Phù phù…”
Khuôn mặt trắng nõn phồng lên, trông mũm mĩm, đáng yêu như cá vàng đang thổi bong bóng.
Hạ Ti Yến do dự hai giây, dưới ánh mắt mong đợi của đứa bé, anh giơ bàn tay dán băng cá nhân của cậu lên, thổi nhẹ vài cái vào miệng.
Tạ Thu cong mắt: “Anh thổi phù phù, ba ba sẽ không đau nữa.”
Tuổi cậu còn nhỏ, phát âm đã khá rõ ràng, nhưng một số từ vẫn chưa chuẩn xác.
Mặc dù biết điều đó chỉ có tác dụng an ủi, Hạ Ti Yến vẫn thổi thêm hai cái nữa, rồi mới đặt tay cậu xuống.
Tạ Thu hài lòng nhắm mắt lại: “Ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992293/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.