Cứ như vậy, Tạ Thu ban ngày chơi đùa với em trai Cảnh Thần, tối chạy đến ngủ với anh Ti Yến, ngay cả chiếc gối nhỏ cũng để lại trong phòng Hạ Ti Yến.
Lâu dần, Tô Uyển Dung cũng phát hiện ra bí mật nhỏ này.
Tạ Thu chớp chớp đôi mắt đẫm nước, đáng thương nhận lỗi: “Con xin lỗi dì, con không dám ngủ một mình, nên mới lén chạy lên giường anh trai ngủ ạ.”
“Đứa trẻ này, có phải phạm lỗi gì lớn đâu.” Tô Uyển Dung đưa tay ôm cậu, “Dì chỉ thấy ngạc nhiên là, anh Ti Yến của con lại đồng ý cho con ngủ cùng.”
Tạ Thu nghiêm túc đáp: “Anh Ti Yến đối với Thu Thu rất tốt ạ.”
“Thật sao?” Giọng Tô Uyển Dung có chút phức tạp, “Thật hiếm khi Ti Yến lại kiên nhẫn với con như vậy.”
Mặc dù tình hình hiện tại có chút khác so với ý định ban đầu khi bà nhận nuôi Tạ Thu, nhưng nếu Ti Yến thân thiết với đứa trẻ này, thì cũng không phải là chuyện xấu.
Tạ Thu nghe hiểu nửa vời, chỉ quan tâm một chuyện: “Dì ơi, con có thể ngủ cùng anh nữa không ạ?”
“Miễn là anh Ti Yến của con đồng ý, đương nhiên là được rồi.” Tô Uyển Dung cười dịu dàng, “Tiểu Thu, con phải cố gắng làm cho anh thích con hơn cả thích em Cảnh Thần, được không?”
Tạ Thu không chút do dự đồng ý: “Vâng ạ!”
Thực tế, Tạ Thu quả thật đã chiếm nhiều thời gian của Hạ Ti Yến hơn.
Tuy nhiên, lịch trình hàng ngày của Hạ Ti Yến rất bận rộn, hầu hết thời gian cậu đều ngồi một bên, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992294/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.