Trong ký ức của Tạ Thu, từ nhỏ đến lớn, anh trai hầu như chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu.
Ngay cả khi đôi khi cậu cố ý gây sự vô lý, anh trai cũng chỉ cười và làm theo ý cậu.
Cho nên lần này, chắc chắn anh trai cũng sẽ không từ chối lời thỉnh cầu muốn làm vợ anh, đúng không?
Quả nhiên, một lát sau, giọng Hạ Ti Yến vang lên: “Được, Thu Thu làm vợ của anh.”
“Thật không ạ?” Tạ Thu không yên tâm xác nhận, “Nói rồi nhé, anh không được tìm người khác đâu đó.”
“Không tìm người khác.” Khóe môi Hạ Ti Yến nhếch lên, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh, “Không tìm người khác.”
Tạ Thu vừa khóc vừa bật cười thành tiếng: “Em biết mà, anh trai yêu thương em nhất!”
“Còn em?” Hạ Ti Yến hỏi nhỏ, “Người em thích nhất là anh trai phải không?”
Tạ Thu không chút do dự đáp: “Đương nhiên rồi ạ!”
Bàn tay lớn của Hạ Ti Yến đỡ lấy gáy trắng nõn của cậu, ánh mắt rất sâu.
Anh biết trong lòng Tạ Thu, anh luôn là người đứng đầu, nhưng anh cũng biết rằng ‘tình yêu’ trong lời nói của hai người họ, rất có thể là khác nhau.
Nhưng cho dù nói cậu ngây thơ hay anh vô liêm sỉ, một khi chàng trai đã tự mình chủ động chui vào lòng anh, anh không có lý do gì để buông tay nữa.
Bây giờ chưa hiểu cũng không sao, anh sẽ từ từ dạy cậu thôi.
“Cốc cốc,” tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.
Tạ Thu lén lút cọ má vào vai anh trai, lau khô mặt trên lớp vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-lao-dai-nguoi-thuc-vat-nha-giau/2992297/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.