Lâm Xu Nga hừ lạnh, lướt qua Cố Sầm tiến về phía trước, hướng tới Diệp Mạch nói: "Chuyện hòa thân lần này, đa tạ."
"Trả lại ngươi một ân tình."
Nghe vậy, trong lòng Lâm Xu Nga cảm thấy không tốt. Ân tình này, chính là hoa mai yến lần trước. Ngày ấy, nàng giải vây giúp Tần Hảo, Diệp Mạch từng nói là thiếu nàng một ân tình.
Việc làm của nàng bất quá là nhấc tay chi lao[1], nhưng Diệp Mạch giúp nàng, cũng cứu cả đời nàng.
[1] Nhấc tay chi lao (举手之劳): Việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm
Mắt Lâm Xu Nga hơi chua xót, rốt cuộc nam nhân này cũng vô duyên vô phận với nàng. Tuy rằng tâm tư đã sớm buông, nhưng đã từng thật tâm yêu thích nam tử trước mặt.
"Cố Sầm, ngươi ta đính hôn chính là cách giải quyết khẩn cấp. Hiện giờ chuyện hòa thân đã định xong, chờ sứ thần Tấn quốc khởi hành trở về, ta sẽ tìm Phụ hoàng Mẫu hậu nói rõ ràng việc này." Lâm Xu Nga vẫn là một người cầm được thì cũng buông được.
Tần Hảo thích nhất chính là tính cách này của nàng: "Thời gian cũng không còn sớm, Công Chúa ở lại dùng cơm rồi hãy về nhé."
Đại sự hòa thân đã định xong, Lâm Xu Nga nhẽ nhõm trong lòng. Nghe Tần Hảo nói xong, thuận thế ở lại dùng cơm mới hồi cung.
* * *
Vào ngày đội ngũ hòa thân khởi hành, Tần Hảo vốn không định xuất môn, nhưng Lâm Xu Nga tìm nàng cùng đến trên thành lâu ( lầu cổng thành ) nhìn xem.
Đồ cưới mà sứ thần Tấn quốc mang trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-phu-quan-om-yeu/102122/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.