Sau khi Tần Hảo thức dậy vẫn không nhìn thấy Trúc Cẩm, cuối cùng sau bữa sáng liền mở miệng hỏi: "Trúc Cẩm đâu? Sáng nay không nhìn thấy hắn."
Diệp Mạch mặt không đổi sắc tim không đập: "Ta phái hắn đi làm việc, thuận tiện cho hắn du sơn ngoạn thủy một tháng."
Trúc Hoài ở bên cạnh ủy khuất nói nhỏ: "Thiếu gia rất bất công, tiểu nhân cùng Trúc Cẩm giống nhau, cũng là vì thiếu gia cúc cung tận tụy, nhưng thiếu gia lại chỉ cho Trúc Cẩm du sơn ngoạn thủy một tháng."
"Có bản lĩnh hãy kháng cự!" Diệp Mạch nheo mắt, đưa qua một cái nhìn cảnh cáo.
Tần Hảo nếu có chút đăm chiêu xoa nhẹ vòng tay trên cổ tay, hướng tới Diệp Mạch nhẹ giọng hỏi: "Phu quân thưởng cho Trúc Cẩm nghỉ một tháng?"
Diệp Mạch không rõ nguyên do: "Ân."
"Thế vì sao phải thưởng cho Trúc Cẩm?" Tần Hảo dẫn dụ từng bước, áp sát từng bước.
Diệp Mạch bất động thanh sắc, tay cầm chiếc đũa mất tự nhiên hơi run lên: "Hắn và Trúc Hoài mấy năm nay vẫn đi theo ta, vì chuyện của ta rất bận rộn. Hiện giờ ta đã thành thân, đúng lúc thừa dịp không nhiều việc lắm để cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi."
Ý cười trên mặt Tần Hảo càng đậm, ngón tay như ngọc xoa lên mu bàn tay Diệp Mạch: "Vậy, vì sao phu quân lại chọn Trúc Cẩm mà không phải Trúc Hoài?"
Trúc Hoài ở bên cạnh liên tục gật đầu, vẫn là Thiếu phu nhân tốt. Hắn ở cùng thiếu gia nhiều như vậy năm, trước kia còn thường thường pha trò khiến thiếu gia vui vẻ, nhưng thiếu gia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-cho-phu-quan-om-yeu/102123/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.