Bác sĩ đang làm kiểm tra cho Quý Úc Trình, Ninh Tuy bỗng nhận được điện thoại từ bạn cùng phòng.
Ninh Tuy vừa nhìn là Phương Đại Thành gọi tới, hình như có chuyện gấp gì đó, cho nên gửi cầu cứu WeChat cho cậu, cậu nói với quản gia một tiếng rồi ra ngoài nghe điện thoại.
"Điện thoại bị trộm mất rồi?"
Ninh Tuy có chút khó hiểu, S đại nổi danh khắp cả nước, chất lượng sinh viên nhìn chung khá cao, rất ít xảy ra trường hợp mất cắp, cho dù mất đồ cũng sẽ có người gửi đến văn phòng ký túc xá.
Vì sao mấy ngày rồi vẫn không tìm tới?
Nói rồi cậu có chút buồn cười: "Gần đây hai anh cũng quá xui xẻo rồi."
Tào Nặc dùng điện thoại của Phương Đại Thành gọi điện rất là phiền muộn: "Mấy ngàn lận đó, ba anh phải đi làm một tháng mới mua được đó."
Nụ cười trêu chọc trên mặt Ninh Tuy đột nhiên biến mất, bản thân có lẽ may mắn hơn có được một hệ thống, nhưng Tào Nặc chỉ là con của một gia đình lao động bình thường, đột nhiên mất mấy ngàn tệ, khẳng định thương tâm muốn chết.
Đã qua mấy ngày rồi vẫn không nói với mình khẳng định cũng không muốn đưa ra lời cầu cứu, nói không chừng đã ăn mấy bữa bánh bao rồi.
Ninh có thể hiểu được, cảm giác này cũng giống như thời gian trước khi ở cô nhi viện khó lắm mới được một miếng bánh, nhưng bản thân lại không cẩn thận làm rơi mất.
"Có thể báo cảnh sát không?" Ninh Tuy đi đến góc cầu thang, nghiêm túc cho hắn ý kiến.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417302/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.