"Nghe nói hôm nay người của phòng số 402 đi bệnh viện tìm Ninh Tuy để lấy điện thoại."
Dương Nghiêm Hoài gặm táo, trợn trắng mắt: "Điện thoại mất rồi thì thôi, mua cái mới là được, còn phải mượn nữa? Nhìn xem người trong ký túc xá bọn họ nghèo đến mức nào."
Chiếc xe phiên bản giới hạn lần trước xuất hiện khiến hắn xấu hổ, nhưng hắn vẫn không thể xóa nó khỏi trí não.
Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh có thể quên chuyện đó từ lâu nhưng đối với Dương Nghiêm Hoài mà nói, đó là một ngày vinh quang nhất trong suốt quá trình học đại học của hắn.
Vất vả lắm mới có một ngày như vậy, nhưng cuối cùng lại bị phá hoại, ánh đèn sân khấu đều bị cướp đi, hắn sao có thể không ôm hận?!
Vì vậy chỉ cần 402 có một chút biến động nhỏ thôi(1),hắn lập tức buôn chuyện.
(1) Nguyên văn 风吹草动: Gió thổi cỏ lay, biến động nhỏ.
Mặc dù gia cảnh của hắn không tốt bằng những người bạn như Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh, nhưng dù sao hắn cũng được coi là gia đình khá giả, đủ để hắn chế nhạo Tào Nặc và Phương Đại Thành.
Ninh Viễn Minh không quan tâm đến chuyện của hai người bạn cùng phòng với Ninh Tuy, đối thủ của y chỉ có một người là Ninh Tuy.
"Đến bệnh viện?"
Chẳng lẽ tình huống thân thể của Quý Úc Trình xảy ra vấn đề gì, vừa từ nước ngoài điều trị trở về, lại bị đưa đến bệnh viện?
......! Lần trước thì không tính, Ninh Tuy cùng ra nước ngoài có thể xem là bổn phẩn của một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417304/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.