Ninh tuy cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được sai chỗ nào.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay lão công thực vật ra rồi nhét vào trong chăn.
"Tôi phải đến trường rồi, chúc anh hôm nay có một giấc mộng đẹp."
Người trên giường đương nhiên không thể đáp lại.
Ninh Tuy cầm diện thoại lên xoay người đi về phía phòng tắm, đi được hai bước, trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, bước chân dừng lại đột nhiên quay đầu lại nhìn, nhưng không xuất kỳ tích nào cả, mỹ nam trên giường vẫn bất động, tư thể nằm ngửa rất an tĩnh.
Tình cảnh này không thể bình thường hơn, nhưng Ninh Tuy luôn cảm thấy có gì đó không bình thường.
Cậu ở trong lòng lầm bà lầm bầm, đi vào phòng tắm đánh răng.
Rửa mặt thau quần áo xong, Ninh Tuy cầm túi sách lên định xuống lầu, liếc nhìn người trên giường, nhịn không được lại đi qua nằm xuống bên giường.
Cậu vươn tay ra đặt lên mặt Quý Úc Trình, cẩn thận vén mí mắt Quý Úc Trình.
Quý Úc Trình: "..........................."
Người đẹp trai có bị vén mí mắt lên cũng không giảm được bao nhiêu mỹ quan, Quý đại thiếu gia cũng vậy, Ninh Tuy mở ra một ánh mắt trống rỗng.
Cậu hơi chọc mắt Quý Úc Trình, nhưng lông mi của Quý Úc Trình cũng không có chút run rẩy,
Xem ra là bản thân nghĩ nhiều, người thực vật làm sao có thể đột nhiên có ý thức được?
Phỏng chừng vẫn là do mình trong lúc ngủ không an phận, ngủ rồi còn làm một số chuyện lung tung.
Nghĩ đến đây, Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417308/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.