Quả nhiên sự tồn tại trên thế giới này vẫn yêu cầu một chút quyền lực.
Mười phút sau, người của phòng hành chính không chỉ tìm giám sát cho bọn họ, còn để bọn họ trực tiếp sao chép, chủ nhiệm khoa liên tục xin lỗi trợ lý Chu.
Sau khi đợi nhóm người Ninh Tuy rời đi, sắc mặt nam lão sư tái xanh nói: "Các cậu khiến tôi thật khốn khổ!"
Hai cán sự hội học sinh biết mình sai, mặc cho ông trách mắng, trong lòng lẩm bẩm: "Chuyện nhỏ như vậy, tại sao người của Quý thị lại đến?"
Một người trong đó tìm kiếm, đột nhiên nói: "Đờ mờ."
"Sao vậy?"
"Tôi, sao tôi lại tìm được tin tức Ninh Tuy và Quý Úc Trình kết hôn vào một tháng trước? Ninh Tuy kết hôn với Quý Úc Trình??! Tại sao trước đó tôi không hề nghe nói đến?!"
Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều trắng bệch, trong lòng đồng thời lóe lên một từ: Hỏng bét.
..........
Dưới tòa nhà quản lý, trợ lý Chu nói: "Ninh tiên sinh, nếu còn chuyện gì xin cứ tìm tôi."
Ninh Tuy mỉm cười: "Tạm thời không còn chuyện gì nữa, cảm ơn, anh về trước đi."
Trợ lý Chu gật đầu, xoay người đi về hướng bãi đậu xe ngầm.
Phương Đại Thành có tiết, vì vậy mới vội vàng chạy đến, căn bản cho rằng sẽ nhìn thấy Tào Nặc và Ninh Tuy ngán ngẩm(1) đi ra, không nghĩ tới trong tay Ninh Tuy bất ngờ cầm một ổ cứng, hắn ngạc nhiên nói: "A Tuy thật sự lấy nó giúp cậu rồi?!"
(1) Nguyên văn 垂头丧气: Bộ dạng buồn bã ủ rũ do thất bại hoặc gặp bất lợi.
Tào Nặc ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417310/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.