Ba người Quý Chi Lâm cố gắng bò ra khỏi hồ.
Mặc dù gần đó chính là suối nước nóng, nhưng vào mùa đông nước trong hồ vẫn có chút lạnh, huống chi trong hồ còn có rất nhiều lá cây và rác thải trôi nổi, ba người sắc mặt tái nhợt leo lên, còn chưa kịp vắt sạch nước trên người liên hắt hơi như điên.
Bời vì lý lịch của Quý gia, trong trường có không ít người muốn nịnh nọt Quý Chi Lâm, vội vàng cầm khăn chạy đến đưa cho hắn: "Quý thiếu, không sao chứ?"
Kha Hách thân là học trưởng năm bốn, nhân duyên không tồi, cũng có người đưa khăn cho hắn.
Nhưng chỉ có Từ Thiên Tinh, vốn dĩ ở trường đã hung hăng càn quấy kiêu ngạo khiến người không thích, thời gian trước đó còn có tin đồn ăn trộm điện thoại, lúc này căn bản không có ai quan tâm hắn.
Dương Nghiêm Hoài cùng tới đây đi khắp nơi cũng không mượn được khăn cho hắn, chỉ có thể xấu hổ kéo hắn mau chóng về phòng tắm rửa.
"Ai đá tôi?!" Từ Thiên Tinh bị kéo đi về phía phòng, vẫn tức giận quay đầu nhìn chằm chằm vào trong đám người.
Hắn rõ ràng cảm thấy bản thân mình bị đá xuống!
Không biết là tên ngốc nào trong đám đông giơ chân ra!
Đám người xem náo nhiệt không ai đáp lại hắn, đều rụt đầu lại nghĩ thầm, bản thân cậu xem náo nhiệt vui vẻ, cậu ngã xuống còn vu cho người khác? Ai kêu cậu ngày thường bắt nạt người ta, đáng đời!
"Nếu để tôi biết được là ai đá, thiếu gia gi3t chết(1) người đó!" Từ Thiên Tinh tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417321/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.