Đêm hôm đó, những cái ôm ấp Ninh Tuy dành cho Quý Úc Trình càng thêm nồng nhiệt gấp gáp hơn.
Trước kia mỗi đêm đều ở cùng lão công thực vật, tối qua cậu chỉ có thể ngủ một mình trên giường, mặc dù có chút không thích ứng, lăn qua lăn lại gần như cả đêm đều không ngủ được, luôn cảm thấy nên ôm cái gì đó.
Nhưng ôm gối ôm vào lòng, chân gác lên vẫn không phải loại cảm giác ấm áp tuyệt vời kia.
Vừa trở lại biệt thự, giúp quản gia ôm lão công thực vật lên giường, nhìn người quen thuộc nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong lòng Ninh Tuy không khỏi dâng lên một loại cảm giác ấm áp thân thuộc.
Cho nên tối qua mình không ngủ được....!là bởi vì nhớ sao?
Ninh Tuy tự hỏi tại sao mình có thể có tâm lý như vậy đối với một người thực vật chưa bao giờ phản ứng lại mình.
Nhưng, cho dù là một gối ôm, một con búp bê, mỗi đêm đều ôm nó ngủ, đột nhiên có một ngày bị lấy mất cũng sẽ không quen đúng không.
Huống chi lão công thực vật lại đẹp trai như vậy, làn da mềm mại ấm áp, ôm vào rất thoải mái.
Nghĩ đến việc ân ái bù tối hôm qua, Ninh Tuy giúp Quý Úc Trình tắm rửa sạch sẽ, chính mình cũng sấy khô tóc rồi lên giường đi ngủ từ sớm.
Còn không quên giúp Quý Úc Trình tháo chiếc nhẫn rẻ tiền trên tay xuống, tránh cho hắn khó chịu.
Quý Úc Trình tận hưởng sự chăm sóc ân cần của vợ nhỏ, khi cánh tay non mịn của Ninh Tuy vòng qua cổ mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417323/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.