Ngay cả nước Ninh Tuy cũng không dám uống, vội vã quay người lên lầu như bị đốt mông.
Cậu xông vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước lạnh rồi ra sức chà mặt mình, toàn thân nóng bừng mới hơi dịu đi chút xíu. Rõ ràng chú quản gia đang thêm mắm dặm muối, hôm đó cậu không hề hôn tay Quý Úc Trình mà, nhưng làm sao xông ra giải thích chuyện này đây! Có nói thế nào mình cũng y như kẻ bi.ến thái vậy!
Ninh Tuy đang cố bình tĩnh nghĩ cách tìm cho mình một con đường sống thì điện thoại rung lên.
Lâm Mãn nhắn tin tới: "A Tuy, có lẽ, anh nói là có lẽ thôi nha, anh tìm được em trai Tiểu Vũ rồi."
Kèm theo tin nhắn này là một tấm hình.
Người trong ảnh mặc áo thun trắng sờn cũ, da hơi ngăm đen, cười rất tươi để lộ hai hàm răng trắng. Nhìn khoảng mười tám mười chín tuổi, giống Tiểu Vũ hồi bé đến bảy phần.
Nhìn tấm hình này, Ninh Tuy lập tức sững người.
Tiểu Vũ khác với họ, họ vừa ra đời đã ở cô nhi viện nên hoàn toàn không có ký ức trước kia, còn Tiểu Vũ thì cha mẹ qua đời mà chú thím lại quá nghèo, năm ba tuổi bị chú thím bỏ rơi ven đường, về sau mới được cô nhi viện nhận nuôi.
Vì vậy sau khi lớn lên Tiểu Vũ nhớ mang máng mình có một cậu em trai, còn nói với họ chuyện này.
Trước khi qua đời, Tiểu Vũ nhờ cậu và Lâm Mãn nếu sau này có khả năng thì tìm em trai giùm mình và giúp đỡ chút ít.
Mấy năm nay Lâm Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ga-thay-toi-cuoi-muon-chet/1417363/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.