Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lương Viễn Triết lấy di động Mục Nhiên, đổi tên của mình thành số 1.
“Làm gì vậy?” Mục Nhiên có chút buồn bực.
“Về sau nếu có việc, nhớ rõ gọi cho tôi đầu tiên.” Lương Viễn Triết trả điện thoại lại cho cậu.
Danh bạ điện thoại có rất nhiều người, theo thứ tự từ trên xuống, cái đầu tiên chính là “1”, Mục Nhiên đóng di động lại nhìn nhìn hắn, “Cậu thật sự là một người kỳ quái.”
“Sao lại kỳ quái?” Lương Viễn Triết nằm bên cạnh cậu hỏi.
“Có đôi khi tốt đến đòi mạng, có đôi khi lại mạc danh kỳ diệu hung hăng.” Mục Nhiên nằm trên giường nghiêng đầu, “Kỳ thật chúng ta không phải mới quen sao, cậu vì sao lại đối tốt với tôi như vậy?”
“Đối tốt với cậu cậu còn có ý kiến?” Lương Viễn Triết cười xoa bóp cậu, “Hơn nữa chúng ta cũng không phải mới quen, tôi đã biết cậu thật lâu rồi.”
“Thật sự?” Mục Nhiên nghe được có chút bất ngờ, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vì tôi đứng đầu khối?”
Lương Viễn Triết vừa bực mình vừa buồn cười, cong cong ngón tay gõ gõ đầu cậu, “Ngu ngốc, tôi quản cậu đứng thứ mấy à.”
“Vậy cậu sao lại biết tôi?” Mục Nhiên ôm gối đầu ngồi xuống, bản thân mình ngoại trừ học tập tốt, chẳng còn gì khác giỏi giang.
“Sau này nói cho cậu biết.” Lương Viễn Triết vỗ vỗ gối đầu, “Trước ngủ đã.”
“Không được, cậu hiện tại nói cho tôi biết.” Mục Nhiên tò mò kéo kéo hắn.
“Tôi vì cái gì phải nghe lời cậu?” Lương Viễn Triết cười, “Cậu cũng không phải vợ của tôi.”
Mục Nhiên khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gap-mat/2152865/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.