"Anh Úc."
Lộ Trạch Thanh càng kêu càng thuận miệng, cũng dần dần quen với thái độ của Giang Tư Úc đối với cậu, cậu thậm chí có một cái nhìn khác đối với Giang Tư Úc.
Không hổ là diễn viên cấp ảnh đế.
Xào CP cũng có thể biểu hiện tự nhiên như vậy, đây chính là điều mà diễn viên cần tu dưỡng, Lộ Trạch Thanh cảm thấy cậu cần học hỏi nhiều từ Giang Tư Úc.
Học phái trải nghiệm làm thế nào nhập vai nhân vật.
Cho nên có phải là cậu nên quên đi việc xào CP, tạm thời coi Giang Tư Úc trở thành bạn trai của cậu? Chỉ có như thế cậu mới có thể biểu hiện ra 'cảm xúc chân thật' mà Giang Tư Úc muốn.
"Anh muốn chơi cái gì thì em sẽ chơi với anh."
Nghe những lời này có cảm giác thật hưởng thụ, đôi mắt của Giang Tư Úc cong cong.
"Được nha."
Công viên cũng không xa, đi vào liền thấy nhân viên công tác mặc trang phục thú bông phát bóng bay miễn phí cho các bạn nhỏ, bên cạnh còn có đủ loại cài đầu động vật đáng yêu, dùng bóng bay để chào mời người khác.
"Chúng ta đi qua nhìn thử xem."
Giang Tư Úc vô cùng tự nhiên kéo tay Lộ Trạch Thanh, đưa cậu đến trước bàn trưng bày, "Em thích cái nào?"
Lộ Trạch Thanh nhìn các loại cài đầu tai động vật thì rơi vào trầm mặc.
Điều thứ sáu giữa các cặp đôi: Tôn trọng sở thích của đối phương.
"Anh thích cái nào?" Lộ Trạch Thanh hỏi lại.
Giang Tư Úc nhìn tai thỏ màu hồng nhạt cùng tai mèo màu xám mà cùng rơi vào suy nghĩ.
Cái nào hắn cũng thích.
Lộ Trạch Thanh chú ý đến tầm mắt của hắn dừng lại ở đâu, cậu cầm lấy tai thỏ hồng nhạt, trong khi Giang Tư Úc còn không có phản ứng lại, đeo lên đầu hắn.
Giang Tư Úc: "?"
"Không sao đâu, anh thích thì đeo đi." Vẻ mặt của Lộ Trạch Thanh đầy sự nghiêm túc.
Giang Tư Úc: "......"
Hắn phải làm sao để nói cho Lộ Trạch Thanh biết, hắn là thích nhìn Lộ Trạch Thanh đeo lên?
Lộ Trạch Thanh sau khi đeo lên cho hắn còn nghiêm túc khen một câu.
"Đẹp."
Giang Tư Úc: "......"
[Ha ha ha ha ha, biểu tình của anh Úc buồn cười quá, mau chụp hình đi.]
[Thanh Thanh đáng yêu quá nha.]
[Anh Úc của tôi thế mà không lấy xuống, là bởi vì Thanh Thanh đeo lên giúp sao?]
[Tôi ngửi thấy cái gì, vị chua của tình yêu.]
[Tôi tuyên bố hôm nay anh Úc là thỏ ngọc hạ phàm.]
Giang Tư Úc cũng không lấy xuống, lại cầm một cái cài tóc tai mèo lên, "Một mình tôi mang thì khá ngại, Thanh Thanh có thể cùng mang với tôi không?"
Lộ Trạch Thanh: "." Chính là rất muốn từ chối.
"Có thể chứ?"
Con ngươi màu đen của Giang Tư Úc phản chiếu bóng dáng của Lộ Trạch Thanh, hắn cũng không nói nhiều mà dùng ánh mắt trông mong nhìn Lộ Trạch Thanh.
Điều thứ mười giữa các cặp đôi: Thỏa mãn những yêu cầu của đối tượng.
Lộ Trạch Thanh gật đầu với biên độ rất nhỏ.
Nhất thời Giang Tư Úc không phản ứng kịp, "Thật sự đồng ý sao?"
"Đúng."
"Đeo cùng tôi đi dạo công viên trò chơi một ngày?"
"Đúng."
Giang Tư Úc giúp Lộ Trạch Thanh đeo lên cài tóc tai mèo, còn nhéo một chút lông xù đáng yêu trên tai mèo.
Thanh Thanh tai mèo.
Lại là một ngày bị sự đáng yêu của Lộ Trạch Thanh đánh tới.
[Trời đất, thật đáng yêu! Liếm nhan sắc.]
[Thanh Thanh, nếu cậu bị bắt cóc liền chớp chớp mắt đi.]
[Sao Thanh Thanh của chúng ta có thể phối hợp như vậy?]
"Có thể chụp ảnh không?"
Lộ Trạch Thanh nghi hoặc, Giang Tư Úc lấy ra điện thoại. "Chụp một tấm hình chung?"
"Không cần lắm đi?"
Lộ Trạch Thanh không muốn lưu mấy kiểu ảnh như thế lắm.
"...... Vậy thì được rồi."
Vốn dĩ Giang Tư Úc muốn cưỡng ép, nhưng hôm nay Lộ Trạch Thanh vô cùng ngoan, tại sao chuyện gì cũng nghe theo ý của hắn vậy?
Không biết còn nghĩ rằng người hôm qua thắng cược là hắn.
"Vậy chụp một tấm đi." Lộ Trạch Thanh nói xong lại thêm một câu, "Chỉ có thể chụp một tấm."
Khóe môi Giang Tư Úc hơi cong, Lộ Trạch Thanh đã nói như vậy, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
"Được."
Hắn ra vẻ tự nhiên mà hơi đặt tay lên bả vai Lộ Trạch Thanh, trộm quan sát phản ứng của Lộ Trạch Thanh, thấy cậu không né tránh mới thật sự đặt tay xuống.
Trong màn hình hai người dựa thật gần, Giang Tư Úc hơi hơi nghiêng đầu, tóc của Lộ Trạch Thanh cọ qua sườn mặt của hắn, chỉ có hắn biết đến chút ái muội đó.
"Cười lên một chút, Thanh Thanh."
Lộ Trạch Thanh miễn cưỡng nở một nụ cười, răng rắc một tiếng.
Giang Tư Úc ấn chụp hình, ảnh chụp tai thỏ và tai mèo sát nhau, mặt mày của Giang Tư Úc ngậm ý cười, thần sắc hào phóng, Lộ Trạch Thanh hơi nhấp môi.
Cũng may nhan sắc của hai người đều khá ưa nhìn, nếu đổi là người khác thì không thể nào gánh được góc chụp từ dưới lên trên này.
"Có cần gửi cho em không?"
"Cái gì?"
"Ảnh chụp chung của hai chúng ta."
Lộ Trạch Thanh "...... Không cần."
"Vẫn là gửi cho em một tấm đi."
Lộ Trạch Thanh: "."
[Nếu không gửi tôi một tấm đi, tôi cũng muốn nhìn.]
[Gửi tôi một tấm, gửi tôi một tấm.]
Giang Tư Úc gửi đi, điện thoại trong túi Lộ Trạch Thanh rung lên một chút, cậu cũng không mở ra xem.
"Đi thôi."
"Được."
Tâm tình Giang Tư Úc vô cùng tốt, Lộ Trạch Thanh cầm bản đồ công viên trò chơi đi tận phía trước, Giang Tư Úc lười biếng mà đi theo phía sau cậu.
Công viên trò chơi rộn ràng, nhốn nháo du khách nhưng trong mắt của hắn chỉ có Lộ Trạch Thanh đang đi ở phía trước.
"Tôi nhìn thấy Minh Phỉ cùng An Nhiên."
Công viên giải trí chỉ có một lối vào nhưng lại có rất nhiều cổng soát vé, nhóm Trần Minh Phỉ là nhóm đầu tiên đi vào.
"Thanh Thanh." Kiều An Nhiên cũng nhìn thấy Lộ Trạch Thanh, phất phất tay với cậu, trong tay còn đang ôm một con gấu bông công tử.
"Oa, hai người như thế nào lại trộm đeo cài tóc cặp đôi?"
"Mua ở cửa vào công viên sao? Thật đáng yêu." Kiều An Nhiên không có sức chịu đựng với những đồ vật đáng yêu, "Tại sao tôi không nhìn thấy, Thanh Thanh cho tôi sờ một chút đi."
Kiều An Nhiên không dám động tay động chân với Giang Tư Úc, cậu ta tới gần Lộ Trạch Thanh, được như ý nguyện mà nhéo nhéo tai mèo.
"Rất thích. Minh Phỉ, lát nữa chúng ta cũng mua hai cái."
"Chúng tôi muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc, cậu muốn đi cùng nhau không?" Cái miệng của Kiều An Nhiên không dừng được, "Một xe có thể ngồi rất nhiều người."
Lộ Trạch Thanh nhìn về phía Giang Tư Úc, giống như là đang đợi câu trả lời của hắn.
"Tôi thế nào cũng được."
Lộ Trạch Thanh không có hứng thú nhiều với mấy trò chơi này nhưng cậu có thể chơi cùng Giang Tư Úc. "Có trò gì muốn chơi không?"
Đang nói thì tàu lượn siêu tốc từ phía trên bọn họ bay vọt qua, thanh âm chợt cao chợt thấp, lực chú ý của Lộ Trạch Thanh bị kéo theo, cậu nhìn tàu lượn siêu tốc ngừng ở nơi cao nhất rồi đột ngột chạy xuống.
"A a a a a."
Tất cả âm thanh bên tai đều là tiếng thét chói tai, trái tim của Lộ Trạch Thanh cũng bay theo hành khách đang chơi tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp.
Giang Tư Úc nhìn theo tầm mắt của Lộ Trạch Thanh, "Vậy chơi cái này."
"Đi đi đi, hiện tại ít người, xếp hàng sẽ rất nhanh."
Kiều An Nhiên đi tuốt ở đằng trước, "Minh Phỉ, đợi lát nữa cậu ngồi bên cạnh tôi nha."
"Đã biết."
"Thầy Giang, anh Trạch Thanh." Thích Nam vốn dĩ đang chơi đi dạo ly* ở bên cạnh thì thấy hai người vô cùng đáng chú ý.
(*hãy thông cảm cho người chưa đi công viên trò chơi bao giờ, tui không biết trò gì)
"Thật trùng hợp."
"Anh Minh Phỉ cùng anh An Nhiên cũng ở đây nha, vậy em sẽ chơi cùng với mọi người."
Từ lúc bắt đầu vào công viên Thích Nam liền tìm bóng dáng của Giang Tư Úc, Ngụy Dương đi theo phía sau cậu ta, "Anh đang tự hỏi sao đột nhiên em đi nhanh như vậy, hóa ra mọi người đều ở đây."
Chu Sam rầu rĩ không vui mà đi theo phía sau, chào hỏi với mọi người liền không mở miệng nói chuyện nữa.
Không phải là cuối tuần nên công viên không có quá nhiều người, xếp hàng cũng không mất nhiều thời gian, rất nhanh tám người liền đến lượt. Vì còn có những du khách khác nên nếu tất cả muốn ngồi cùng nhau thì phải chờ lượt sau.
"Còn có hai vị trí, các cậu có mấy người?"
Kiều An Nhiên: "Tám."
"Vậy các cậu ngồi xuống một xe, có hai người nào muốn lên không?"
"Có."
Một cặp tình nhân xếp hàng phía sau đi tới.
Một vòng rất nhanh kết thúc, đến lượt của bọn họ.
"Tôi muốn ngồi đầu, ai muốn ngồi với tôi?"
"Tôi với cậu đi." Trần Minh Phỉ ngồi ở phía bên phải, nhân viên công tác cầm microphone dạy bọn họ cách đeo dây an toàn.
Chờ tất cả mọi người ngồi xong, nhân viên công tác lại bắt đầu nói những việc cần chú ý, kiểm tra lại dây an toàn của từng hàng.
Chuẩn bị ổn thoả, nhân viên công tác làm động tác 'ok' với phòng điều khiển.
Âm nhạc được bật đến mức cao nhất.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Âm thanh của nhân viên công tác truyền ra từ microphone.
"Chuẩn bị sẵn sàng."
Mọi người hăng hái trả lời nhân viên công tác.
"Vậy trò chơi của chúng ta........ bắt đầu."
Giang Tư Úc ngồi cùng hàng với Lộ Trạch Thanh, hắn thấy trong mắt của cậu toát ra một tia hứng thú nhưng không quá rõ ràng.
Nhìn có vẻ là thích.
Giang Tư Úc cố ý hỏi một câu: "Em sợ không?"
Lộ Trạch Thanh lắc đầu, Giang Tư Úc đè thấp đầu, "Tôi có chút sợ, em có thể nắm tay tôi không?"
"Sợ mà anh còn đi lên." Biểu tình của Lộ Trạch Thanh đột nhiên nghiêm túc lên.
Giây tiếp theo, tàu lượn siêu tốc thong thả đi lên.
Vẻ mặt của Giang Tư Úc đầy vô tội, con ngươi đen nhánh nhìn Giang Tư Úc, "Ngồi lên mới có cảm giác sợ."
Lộ Trạch Thanh nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Dắt tay cũng không giảm bớt được sợ hãi."
Vốn dĩ Giang Tư Úc đang đùa giỡn cậu, thấy Lộ Trạch Thanh thật sự lo lắng lại thì hắn lại có chút băn khoăn có nên giải thích không nhưng Lộ Trạch Thanh đã lặng lẽ nắm lấy tay trái của hắn.
Tim của Giang Tư Úc đập chậm hơn một nhịp.
Hắn cúi đầu nhìn về phía đôi tay đang nắm kia, ngón tay thon dài, cân xứng, Lộ Trạch Thanh từng chút từng chút mà nắm chặt tay, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Như vậy càng giống như người yêu đang nắm tay nhau.
Trái tim của Giang Tư Úc vẫn đập như vậy, hắn không xác định Lộ Trạch Thanh có buông tay ra hay không.
Lộ Trạch Thanh không có động tác gì, giờ phút này cậu đang suy nghĩ.
Điều thứ tư giữa các cặp đôi: Lúc cần thiết có thể tiếp xúc tứ chi để tăng thêm tình cảm hai bên, ví dụ như dắt tay, ôm hoặc hôn môi.
Hôm nay không chỉ hoàn thành hai điều mà còn đạt được thành tựu nắm tay.
Lộ Trạch Thanh lại ở trong lòng cho chính mình thêm một đóa hoa nhỏ, lấy được hai bông hoa, hôm nay cũng là một ngày tràn đầy nỗ lực làm việc!
Đáy lòng của Giang Tư Úc mừng thầm, lại có chút chờ đợi.
Con người một khi đạt được tâm nguyện thì lại muốn càng nhiều, hắn không chỉ muốn nắm tay như vậy mà còn muốn ôm, muốn hôn môi cậu.
Tàu lượn siêu tốc đi lên vị trí cao nhất rồi lao xuống phía dưới.
Lộ Trạch Thanh chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, đại não vô cùng hưng phấn, k.ích th.ích mang đến khẩn trương làm cậu không tự chủ được nắm chặt tay Giang Tư Úc.
"A a a......"
Hành khách ngồi hàng trước của tàu lượn siêu tốc kêu lớn nhất, giọng nói của Kiều An Nhiên vô cùng rõ ràng, Lộ Trạch Thanh còn nghe được có người kêu to.
"Cho tôi đi xuống."
"Không chơi không chơi...... A!"
Một vòng đi xuống dưới, chân Kiều An Nhiên trực tiếp mềm nhũn nhưng lại cậu ta lại vô cùng hưng phấn.
"Chơi vui quá, thật k.ích th.ích."
"Thậm chí còn muốn chơi một lần nữa."
"Chính cậu chơi đi, chúng tôi chờ cậu ở bên dưới."
"Một mình tôi chơi thì không thú vị, tiếp theo đi nơi nào? Chúng ta đi nhà ma được không?" "
"Không phải em sợ quỷ sao?" Trịnh Tiền Phương hỏi.
"Nhưng mà chơi rất vui nha."
Sau khi tàu lượn siêu tốc dừng, Lộ Trạch Thanh liền buông tay Giang Tư Úc, hai người đều không nói chuyện, yên lặng nghe mọi người tôi một câu anh một câu.
Bọn họ đi đến địa điểm tiếp theo, trên đường còn gặp được rất nhiều người nhận ra họ, đi theo một đoạn ngắn, còn lấy điện thoại ra chụp hình.
"A a a, là anh Úc cùng Thanh Thanh."
"Thanh Thanh của tôi vô cùng ngoan kìa, đi theo phía sau anh Úc, thật đáng yêu, vô cùng muốn trộm đi."
Chỉ là một câu nói đùa nhưng lại nhận được cái nhìn chăm chú của Giang Tư Úc, fans sửng sốt, đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên Giang Tư Úc nắm lấy tay của Lộ Trạch Thanh.
"Của tôi."
Giọng nói của hắn không lớn nhưng cũng đủ làm fans nghe thấy, đừng nói fans ở hiện trường, người xem trong phòng phát sóng cũng đều muốn thét to vài tiếng chói tai.
[A a a a a a, anh Úc của tôi thật sự có tiền đồ, anh ấy nắm tay, thế mà anh ấy nắm tay!]
[Đã nắm tay, vậy có phải là cách việc lên giường không xa nữa!]
[Không thể, Thanh Thanh của chúng tôi còn nhỏ.]
[Cười chết, Lộ Trạch Thanh đúng thật là còn nhỏ, người còn không có đủ tuổi kết hôn theo pháp luật.]
Ai cũng không muốn ảnh hưởng bọn họ quay chương trình.
Thích Nam nhìn chằm chằm cái tay bị Giang Tư Úc nắm kia, trong lòng tất cả đều là bực mình. Lộ Trạch Thanh thật sự biết giả vờ, lúc trước thì giả thanh cao, bây giờ lại chủ động dính vào.
Trịnh Tiền Phương đi bên cạnh Thích Nam lại đầy vẻ hâm mộ, anh ta cũng muốn nắm tay của Kiều An Nhiên, nhưng anh ta.....
"Nhìn tôi làm gì? Anh không muốn đi nhà ma sao?" Tầm mắt của Kiều An Nhiên đột nhiên đối diện với Trịnh Tiền Phương.
"...... Không phải." Trịnh Tiền Phương yên lặng thu hồi tầm mắt.
Lộ Trạch Thanh quay đầu đi, không muốn chú ý đến nhiệt độ nóng bỏng ở tay, mùa hè dắt tay ra khá nhiều mồ hôi, cậu muốn rút tay lại.
Giang Tư Úc không nóng sao?
Sau một lúc Giang Tư Úc liền buông tay ra, Lộ Trạch Thanh thở phào một hơi, không nhắc lại chuyện này nữa, cả đoàn người đi đến cửa nhà ma.
Vì bảo đảm có thể đạt được trải nghiệm tối đa, sau khi chờ đủ người thì cứ 10 phút lại có một nhóm đi vào.
"Thanh Thanh, em sợ không?"
Lúc trước Lộ Trạch Thanh đã từng hào phóng thừa nhận cậu sợ ma nhưng không biết vì sao khi có Giang Tư Úc ở bên cạnh, cậu không muốn thừa nhận.
"Không sao đâu, lát nữa nếu sợ thì cậu có thể nắm tay tôi......" Lời của Trần Minh Phỉ còn chưa nói xong thì Giang Tư Úc đã thay cậu từ chối.
"Không cần, tôi có thể nắm tay em ấy."
Không chờ Lộ Trạch Thanh nói gì, con ngươi đen nhánh của Giang Tư Úc lại nhìn cậu.
"Đúng, là em sợ."
Lộ Trạch Thanh chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, tự xây một chút tâm lý cho bản thân.
Đây là đang làm việc.
Công việc 500 vạn.
Nhất định phải phối hợp thật tốt.
Cậu muốn mua nhà ở thành phố A càng sớm càng tốt.
"Có thể đi vào."
"Được, cảm ơn."
"Tôi không đi đằng trước đâu." Kiều An Nhiên lui về phía sau, đứng ở bên cạnh Lộ Trạch Thanh.
"Để tôi đi đầu đi." Chu Sam đi đầu tiên.
Giang Tư Úc vô cùng tự nhiên dắt tay Lộ Trạch Thanh, nhoẻn miệng cười với cậu. "Thanh Thanh, em phải bảo vệ tôi nha."
Trần Minh Phỉ đang muốn đuổi kịp, Thích Nam đi nhanh lên phía trước một bước để theo sau Giang Tư Úc, Ngụy Dương cũng vội vàng đuổi kịp.
Kiều An Nhiên hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Trần Minh Phỉ.
"Không có việc gì, đằng sau chúng ta còn có anh Trịnh."
Trịnh Tiền Phương khẽ cười một tiếng.
"Anh đi cuối, yên tâm đi."
Đi vào nhà ma là một cái cầu đá, hai bên được khóa bằng xích sắt.
Dưới cầu chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc, ánh đèn màu đen tím, có một tấm bia đá khắc ba chữ.
_____cầu Nại Hà.
Đi tiếp về phía trước là tiếng cười âm trầm.
"Uống lên canh Mạnh bà, chuyện cũ năm xưa sẽ ngủ yên."
"Tôi không uống, tôi không uống."
Lộ Trạch Thanh nghe được mà da đầu tê dại, nắm lấy tay Giang Tư Úc, hầu kết lăn lăn, cậu rũ mắt xuống, không muốn nhìn xem những thứ ở hai bên là đồ chơi hay là NPC.
Cảm nhận được độ ấm ngay cạnh, khóe môi Giang Tư Úc khẽ nhếch, hắn ghé vào tai Lộ Trạch Thanh, nhỏ giọng nói.
"Nhắm mắt, tôi nắm tay em."
Lộ Trạch Thanh theo bản năng nhắm mắt lại, rất nhanh lại phản ứng, "Anh không phải cũng sợ sao?"
"Em ở bên tôi thì tôi sẽ không sợ."
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, cuối cùng sự hồi hộp trong lòng Lộ Trạch Thanh bị phân tán đi, cậu cũng nhạy bén mà phát hiện ra Giang Tư Úc đang nói dối.
"Anh không sợ."
Giang Tư Úc không phủ nhận, "Đúng, không sợ. Chính là tìm cái cớ để dắt tay em."
"À."
"Cho phép dắt tay chứ?"
Lộ Trạch Thanh không nói chuyện, lòng bàn tay Giang Tư Úc v.uốt ve mu bàn tay của cậu, "Có cho dắt tay không?"
"Có."
"Tôi không nghe thấy, em lặp lại lần nữa."
Lộ Trạch Thanh không nói lời nào, Giang Tư Úc lại vuốt lông của cậu, "Không cho dắt tôi cũng dắt. "
Ngữ điệu của hắn hơi cao lên.
"Em nói xem canh Mạnh bà trên cầu Nại Hà...... khi uống có ngon không?"
Lộ Trạch Thanh: "......"
Tưởng tượng một chút hình ảnh Mạnh bà đứng cạnh cầu Nại Hà bán canh liền vô cùng quỷ dị nhưng tim của Lộ Trạch Thanh cũng dần quay lại tốc độ đập như thường, cậu cũng không sợ hãi nữa.
"Cũng có thể là nước ô mai." Lộ Trạch Thanh cong cong môi.
"Phốc."
Hôm nay cảm xúc của Chu Sam không tốt lắm nhưng nghe thấy đối thoại của hai người phía sau vẫn không nhịn được cười.
"Thầy Giang cùng Trạch Thanh, chúng ta nên tôn trọng NPC của nhà ma một chút."
"A, cứu cứu tôi."
Bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy chân Thích Nam, cậu ta sợ đến mức dựng ngược hết lông tơ, hét lên một tiếng, cậu ta muốn chạy về phía trước nhưng chân bị giữ lại không thể nào bước được.
"A a a a!"
"A a a a."
Nhà ma chính là như vậy, chỉ cần có người thét chói tai, những người khác cũng sẽ hoảng theo, tiếng hét thay phiên nhau vang lên.
Giang Tư Úc nghe được động tĩnh phía sau, nhanh tay kéo Lộ Trạch Thanh, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, né tránh Thích Nam đang đâm đến đây.
Lộ Trạch Thanh bị hoảng sợ, không ý thức được hiện tại hai người đang gần nhau như thế nào, trái tim nhảy lên thình thịch, cậu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh từ sự kinh hách.
Giang Tư Úc thật sự không nhịn được, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.
"Có bị dọa không?"
Ánh đèn tối tăm cũng không che được khuôn mặt trắng bệch của Lộ Trạch Thanh, cậu quên cả phản ứng, nằm im trong ngực của Giang Tư Úc, vừa ngoan vừa ngốc.
Lông tơ từ tai mèo cọ qua cằm của Giang Tư Úc, còn có chút ngứa.
"Chúng ta đi ra ngoài đi."
Giang Tư Úc không có vì ôm Lộ Trạch Thanh mà vui vẻ, "Từ cửa đi ra ngoài."
"Không cần......"
Không chờ Lộ Trạch Thanh nói gì, Giang Tư Úc mở miệng trước.
"Mọi người chơi đi, tôi cùng Thanh Thanh đi ra ngoài trước"
"A?"
Giang Tư Úc: "Tôi không có nhiều hứng thú với nhà ma, tôi sẽ chờ mọi người ở bên ngoài, tiện thể mua chút đồ uống và thức ăn."
Vốn dĩ muốn giữ người lại - Kiều An Nhiên, "Tôi muốn ăn bắp rang cùng xúc xích nướng."
"Được."
Giang Tư Úc đồng ý, nắm tay của Lộ Trạch Thanh rồi đi ra ngoài.
Lộ Trạch Thanh không nói chuyện, cứ thế để hắn nắm tay, "Anh không chơi sao?"
Cậu có cảm giác Giang Tư Úc rất có hứng thú.
"Không chơi, tìm một chỗ nghỉ ngơi."
"Được."
Hai người bên đây rời khỏi nhưng tổ phát sóng trực tiếp vẫn đi theo mọi người trong nhà ma. Người quay phim thì đi theo hai người bọn họ, sau khi quay xong sẽ được biên tập cắt bớt nên không phải tất cả mọi thứ quay được đều giữ lại để phát sóng.
Giang Tư Úc lôi kéo Lộ Trạch Thanh, trịnh trọng nói.
"Thanh Thanh, lần sau không thích thì hãy trực tiếp từ chối."
"Nếu tôi không đi vào, em cũng sẽ không đi vào đúng không?"
Lộ Trạch Thanh gật đầu nhẹ một cái.
Nếu Giang Tư Úc không đi vào, cậu sẽ giống như lần trước xem phim kh.ủng b.ố ở biệt thự, tìm lý do từ chối mọi người,
Cậu cùng Kiều An Nhiên không giống nhau.
Kiều An Nhiên là tìm kiếm cái lạ, sợ hãi nhưng mê chơi.
Lộ Trạch Thanh thì không phải, cậu không thích làm điều mà cậu không thích.
"Em không cần phải làm theo ý tôi." Giang Tư Úc sợ hắn không giải thích rõ ràng, "Tôi không muốn em phải làm điều không thích vì tôi. Về sau trực tiếp nói với tôi, có thể chứ?"
Lộ Trạch Thanh nghe những lời này, không hiểu sao không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim.
Cậu cũng không biết vì sao, chỉ là chưa từng có một người nào nói với cậu những lời như vậy.
"Được."
Lộ Trạch Thanh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đã nói rồi đó, nếu lần sau còn không nói cho tôi biết...... tôi sẽ trừng phạt em."
"Trừ tiền lương sao?" Lộ Trạch Thanh chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Đương nhiên không phải, ông chủ không có năng lực quản lý mới có thể lấy việc trừ tiền lương để uy hiếp công nhân."
Lộ Trạch Thanh khẽ cười một tiếng, "Đã biết, anh là một ông chủ rất có bản lĩnh. Về sau anh sẽ quản tôi, tôi sẽ vô cùng nghe lời."
Giang Tư Úc bị những lời của Lộ Trạch Thanh làm cho lồng ngực nóng lên.
Nhìn lại Lộ Trạch Thanh, cậu không biết lời nói của cậu có bao nhiêu câu dẫn người khác, đôi mắt đen long lanh đang nhìn hắn.
Giang Tư Úc cảm thấy, nếu Lộ Trạch Thanh tiếp tục nhìn như vậy thì hắn sẽ không nhịn được mà hôn xuống.
"Đi thôi, đi mua đồ."
"Kiều An Nhiên muốn xúc xích nướng."
"Được."
"Em đói bụng sao?"
Lộ Trạch Thanh lắc đầu, "Anh đợi tôi ở đây, để tôi mua là được rồi."
"Em ngồi ở đây." Giang Tư Úc trực tiếp ấn Lộ Trạch Thanh xuống ghế, "Uống Coca hay là nước?"
"Nhưng......"
"Uống nước đi."
Lộ Trạch Thanh: "......"
"Coca có nhiều đường, uống ít một chút."
Lộ Trạch Thanh thấp giọng lên tiếng, ngồi yên chờ hắn.
"Ai, kia có phải là Lộ Trạch Thanh không?"
"Chính là người gần đây hay lên hot search ."
"Đúng là anh ấy, anh ấy thật đẹp trai! Thật muốn chụp ảnh chung."
"Đang quay chương trình tình yêu sao, không ngờ lần này quay ở công viên trò chơi."
Mấy người đang nhỏ giọng thảo luận thì bỗng có người hô to.
"Lộ Trạch Thanh."
Một thiếu niên lớn lên vô cùng rắn chắc đang định đi lên thì bị bạn bè kéo lại.
"Cậu bị bệnh à, làm gì vậy?"
Một cô gái trong đó hơi hơi nhíu mày, "Từ Thần, cậu làm gì? Người ta đang quay chương trình."
"Tôi...." Khí thế của Từ Thần ngay lập tức xẹp xuống, hoạt động đến công viên trò chơi hôm nay là cậu ta tổ chức, cũng là cậu ta tiêu tiền mời mọi người đến, cậu ta tiêu hết mấy ngàn vào vé vào cửa, hiện tại cậu ta đang đau lòng muốn chết.
Nhưng để có thể hẹn được cô gái mà cậu ta thích đến thì phải cắn răng mời tất cả mọi người.
"Tôi không làm gì, tôi quen anh ta nên đi lên chào hỏi một cái."
"Phốc." Hai thanh niên đứng bên cạnh không nhịn được cười một tiếng, "Cậu nằm mơ à, cậu quen anh ta?"
"Tôi thật sự quen anh ta." Từ Thần có chút vội, "Anh ta là... anh của tôi."
"Thôi đi, nói dối cũng không biết cách nói dối. Anh của cậu không phải họ Trần mà họ Lộ hả?"
"Không lừa mấy người, anh ta vốn dĩ không gọi là Lộ Trạch Thanh, là về sau mới sửa tên."
Mọi người đều không tin, ngay cả cô gái mà Từ Thần thích cũng không tin cậu ta.
"Khoác lác."
"Tôi không có khoác lác, nhà tôi có ảnh chụp của anh ta. Các cậu tránh ra, tôi gọi anh ta, anh ta sẽ đi ra đây."
Từ Thần lại hô một câu.
"Lộ Trạch Thanh."
Lộ Trạch Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, hình như là một đám học sinh kết bạn đến đây chơi, Lộ Trạch Thanh không nói chuyện, Từ Thần có chút nóng nảy.
"Lộ Trạch Thanh, anh dám không để ý tới tôi, về nhà tôi sẽ nói với mẹ."
"Cậu lớn như vậy rồi mà còn về mách người lớn." Mấy cô gái cười một cái, "Không phải chứ, khoác lác liền khoác lác, cậu thật sự còn giả vờ cao thượng."
"Lại nói, với thái độ này của cậu, đừng nói Thanh Thanh, tôi cũng không muốn quan tâm đến cậu."
Từ Thần ăn mệt, trong lòng phiền muộn.
Những người này cầm vé của cậu ta còn trêu chọc cậu ta như vậy, "Mấy người đừng bị Lộ Trạch Thanh lừa, lúc anh ta ở nhà tôi không có dáng vẻ như vậy."
"Ngày mai tôi sẽ lấy ảnh chụp cho mọi người xem."
Căn bản không ai thật sự tin cậu ta, nghiêm túc mà thảo luận.
"Chụp lén một tấm chắc là có thể nhỉ?"
"Góc nghiêng đẹp quá, anh ấy thật sự rất đẹp trai."
"Sao lại không nhìn thấy những minh tinh khác?"
Từ Thần cười một tiếng.
"Khẳng định là bị cô lập, Lộ Trạch Thanh từ nhỏ cứ như vậy, làm bộ làm tịch, trước kia căn bản không ai nguyện ý chơi cùng anh ta. Mấy người đừng không tin, anh ta là đứa trẻ mà cha mẹ tôi nhặt về."
"Nhặt về từ thùng rác."
"Anh ta bị cha mẹ ruột vứt bỏ, nếu không phải nhà của chúng tôi có lòng tốt nhận nuôi anh ta thì anh ta đã sớm chết đói ở thùng rác rồi."
"Từ Thần, cậu không cần phải quá đáng, càng nói càng thái quá."
"Tôi không bịa đặt, tại sao mấy người không tin tôi, Lộ Trạch Thanh căn bản không giống như tưởng tượng của mấy người, từ nhỏ đến lớn anh ta ăn của nhà tôi, ở nhà của tôi nhưng khi bắt đầu có tiền lại phủi mông bỏ đi, chính là một con sói mắt trắng*."
(*bạch nhãn lang: chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.)(nhớ mang máng ở trên hình như cũng có từ này mà quên không ghi)
"Từ Thần, Lộ Trạch Thanh là idol của tôi, cậu bôi nhọ anh ấy như vậy thì tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với cậu nữa, tiền vé tôi sẽ trả, của hai người Giai Giai tôi cũng sẽ trả lại cho cậu."
Cô gái thực tức giận tránh ra, hai người bạn của cô cũng vội vàng đuổi theo.
"Từ Thần, cậu so đo với mấy bạn nữ đó làm gì? Cơ hội theo đuổi người ta thì không nắm chắc, cứ tranh luận về Lộ Trạch Thanh làm gì?"
"Không phải, Lộ Trạch Thanh, anh ta thật là......"
"Nhà cậu nhặt được."
"Được được được, cậu nói cái gì thì chính là cái đó. Chúng ta đi dỗ mấy bạn gái kia đi?"
"Đi thôi."
"Hai người ......" Nhìn hai thanh niên rời đi, Từ Thần tức giận đến mức vứt xuống đồ uống trong tay.
"Bạn học này."
Từ Thần quay đầu lại nhìn thấy một người đeo kính râm, trong tay còn cầm camera, vô cùng kỳ lạ, cậu ta cảnh giác, "Làm gì?"
"Đừng khẩn trương, tôi không phải người xấu."
Lông mày của Từ Thần nhăn lại càng chặt, người đàn ông duỗi tay muốn vỗ vỗ bờ vai của cậu ta lại bị cậu ta né tránh.
"Tôi muốn cùng cậu làm một giao dịch."
"Kỳ kỳ quái quái, tôi không có đồ vật để giao dịch với ông."
"Như thế nào không có. Những lời cậu vừa nói là sự thật đúng không?"
Từ Thần sửng sốt một chút, rốt cuộc có người tin tưởng lời cậu ta nói?
"Ông tin tôi?"
"Đương nhiên. Nhìn qua đã thấy cậu không phải là người hay nói dối, tôi cho cậu một ngàn, cậu nói hết mọi chuyện liên quan đến Lộ Trạch Thanh cho tôi được không?"
"Cậu nói cậu ta là anh của cậu, vậy quan hệ của hai người cũng không tốt lắm đi."
Từ Thần không nói câu nào, người đàn ông tiếp tục dụ dỗ.
"Vậy tôi cho cậu hai ngàn."
"Không phải vừa rồi cậu làm cô gái kia giận dỗi sao, mua một chút quà để dỗ cô gái đó thì thế nào?"
Tâm Từ Thần có chút động, tiền cậu ta mua vé cho mọi người là cậu ta lừa cha mẹ tham gia trại hè mới lấy được, trong tay cậu ta cũng không có nhiều tiền, nếu có thể nhận được hai ngàn...
"Quá ít."
"Nhiều nhất 3000, lại nhiều hơn thì không được."
"3000, thành giao." Từ Thần nhanh chóng đáp ứng.
Paparazzi mừng thầm trong lòng, ai có thể nghĩ đến chỉ cần 3000 có thể mua một cái tin lớn. Lúc trở về báo lại mấy vạn thì số tiền dư không phải là vào túi của ông ta?
Ông ta áp xuống vui sướng, thần sắc nghiêm túc.
"Được, không thể nói dối, bằng không một mao tiền cũng không cho."
"Sẽ không, ông muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi." Từ Thần bỗng nhiên hỏi lại, "Ông sẽ không gạt tôi chứ? Tôi nói xong liền chạy?"
Nghĩ đến như vậy Từ Thần lại cảnh giác.
"Lừa cậu làm cái gì, có WeChat sao? Tôi trực tiếp chuyển tiền cho cậu."
Ánh mắt Từ Thần sáng lên, lập tức mở mã QR ra, nghe được thông báo nhận tiền mà vui mừng.
"Lộ Trạch Thanh là anh của cậu? Cậu có chứng cứ sao?"
"Đương nhiên, cha mẹ tôi nhặt được anh ta. Sau khi lớn lên anh ta trộm dời hộ khẩu khỏi nhà, mẹ tôi nói anh ta là sói mắt trắng, kiếm tiền cũng không gửi về nhà."
"Còn có gì nữa?" Paparazzi ghi lại những gì Từ Thần nói.
Từ Thần nghĩ nghĩ.
"Trước kia anh ta không phải tên là Lộ Trạch Thanh, sau khi lên đại học thì cắt đứt liên hệ, không thể nào liên lạc được, còn chuyển hộ khẩu. Từ nhỏ tính cách Lộ Trạch Thanh đã quái gở, không có bạn bè, tôi chưa từng thấy anh ta gần gũi với ai, giáo viên hay bạn bè đều chán ghét anh ta."
"Hiện tại anh ta làm minh tinh lớn lại bắt đầu khinh thường chúng tôi, đúng là sói mắt trắng."
"Đúng rồi, thành tích của anh ta vô cùng kém, chỉ thi ở một trường đại học bình thường."
Vốn dĩ paparazzi chỉ muốn tùy tiện hỏi vài câu, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
"Bạn nhỏ, nếu cậu có thể lấy được chứng cứ Lộ Trạch Thanh khi còn nhỏ ở nhà của cậu, hoặc thuyết phục cha mẹ cậu ra mặt thừa nhận Lộ Trạch Thanh không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng thì tôi có thể cho cậu nhiều tiền hơn."
"Thật sự, hay hai chúng ta thêm WeChat đi? Nếu cậu có càng nhiều tin nóng thì tôi sẽ cho cậu càng nhiều."
"Nếu ba mẹ cậu nguyện ý ra mặt, tôi có thể cho gia đình cậu càng nhiều tiền."
------------
"Tê."
Một lon Coca lạnh dán lên má Lộ Trạch Thanh, đột ngột tiếp xúc với sự lạnh lẽo làm Lộ Trạch Thanh theo bản năng tránh đi.
Giang Tư Úc xách một cái túi to, bên trong đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống, còn mua thêm đồ ăn vặt bên đường, xúc xích nướng cùng bắp rang Kiều An Nhiên muốn đều có.
"Coca cho em?" con ngươi Lộ Trạch Thanh hơi mở to, vừa rồi Giang Tư Úc còn nói không cho cậu uống, tại sao đột nhiên lại mua.
"Không phải không cho em uống, mà bảo em uống ít một chút."
Khóe miệng Lộ Trạch Thanh giơ lên, "Cảm ơn anh Úc."
"Dễ dỗ dành như vậy." Giang Tư Úc cười một tiếng, "Muốn ăn bạch tuộc viên không?"
Lộ Trạch Thanh gật đầu, cậu thích ăn bạch tuộc viên , tuy cậu không có đồ ăn yêu thích nhưng dù có cậu cũng sẽ không cố ý đi mua.
Ngoại trừ Coca.
Khoái nhạc phì trạch thủy (Coca),đại khái là không ai có thể chống cự lại dụ hoặc của nó.
"Không thêm mayonnaise."
Lộ Trạch Thanh mở hộp, bên trong có đầy rong biển và vụn cá ngừ khô, "Em không ăn được sốt mayonnaise nên chủ quán đã cho thêm sốt takoyaki."
Hóa ra là ông chủ cho thêm.
Lộ Trạch Thanh không ăn tương salad, mỗi lần ăn bạch tuộc viên nhỏ sẽ bảo ông chủ cho thêm nhiều chiếu thiêu tương một chút.
Lộ Trạch Thanh dùng xiên tre xiên một viên nhỏ, sợ rong biển cùng mõ hoa rơi trên mặt đất, cậu nâng tay lên đưa đến bên môi Giang Tư Úc.
"Vất vả, khen thưởng cho anh ăn trước một cái."
Giang Tư Úc bị cậu chọc cười, há mồm cắn một ngụm.
Lộ Trạch Thanh cũng ăn một viên, hương vị khá ngon nhưng cậu từng ăn bạch tuộc viên ngon hơn.
"Anh Úc, anh cũng không ăn tương salad sao?"
Lúc Giang Tư Úc làm sandwich cũng không thêm tương salad, mặc kệ là phần của Lộ Trạch Thanh hay là phần của hắn.
"Đúng, không ăn."
Lộ Trạch Thanh cong cong khóe mắt, "Em cũng không ăn salad."
Không biết vì cái gì, cậu có cảm giác vui sướng khi tìm thấy người có cùng sở thích.
Lộ Trạch Thanh cúi đầu ăn bạch tuộc viên, Giang Tư Úc giúp cậu mở Coca, ánh mặt trời bị ô che nắng ngăn cách, ánh nắng chiếu xuống dưới đất.
Hai người giống như đang ở một vùng đất thần tiên, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã yên bình.
Khuôn mặt của Giang Tư Úc nhu hòa, mỉm cười mà nhìn Lộ Trạch Thanh, hắn còn nhớ rõ mái tóc đen mềm mại của Lộ Trạch Thanh, mềm mại như chính bản thân cậu vậy.
Nhịn không được muốn sờ sờ.
Nghĩ như vậy, Giang Tư Úc cũng thật sự làm như vậy.
Lộ Trạch Thanh ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn về phía Giang Tư Úc.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì, trên tóc em có vướng lá cây."
Lộ Trạch Thanh ngửa đầu, cậu ngồi dưới ô che nắng, lá cây ở đâu ra?
"Được rồi, lừa gạt em."
"Chính là rất muốn sờ sờ tóc của em."
Lộ Trạch Thanh xoa xoa đầu của mình, nghi hoặc mà nhìn Giang Tư Úc.
"Có cái gì hay mà sờ."
"Bảo bối, sao em lại đáng yêu như vậy." Giang Tư Úc không nhịn được mà nói ra những lời này.
"Tóc của em rất mềm, sờ vào rất thoải mái."
"Em cũng có thể sờ sờ tóc của anh sao?"
Giang Tư Úc không có trốn, Lộ Trạch Thanh cũng xoa nhẹ tóc của Giang Tư Úc, còn tiện thể nhéo tai thỏ.
Mềm mụp.
Vô cùng đáng yêu.
Trách không được Giang Tư Úc thích.
"Thế nào?" Giang Tư Úc hỏi.
Lộ Trạch Thanh rất nghiêm túc đánh giá: "Ừm, tóc của anh cũng rất mềm, không cần hâm mộ em."
Giang Tư Úc: "......"
Hắn hâm mộ sao?
Tại sao Lộ Trạch Thanh lại có thể câu dẫn người vô thức như vậy, còn 'thẳng' đến đáng yêu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.