Lộ Trạch Thanh không có nghĩ nhiều, dù sao cậu không có tính toán trở lại nhà họ Thích. Trở lại ghế lô, cậu liền đem chuyện này quên đi.
"Trạch Thanh, cậu muốn ăn cái gì nha?"
"Vừa rồi mọi người mới chọn một chút, cậu nhìn xem còn muốn ăn thêm chút gì không?" Kiều An Nhiên đưa thực đơn cho cậu.
"Không cần, không đủ lại gọi thêm, tôi không kén ăn."
Kiều An Nhiên trừng lớn mắt.
"Bây giờ còn có người không kén ăn, cậu không có món ăn yêu thích sao?"
Lộ Trạch Thanh lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói. "Không ăn tương salad thì có tính không?"
Kiều An Nhiên: "......"
Này thì tính là kén ăn gì?
"Trách không được cậu lớn lên cao như vậy. Anh của tôi nói tôi kén ăn nên không cao được, tôi chỉ thiếu 2cm nữa thì được 1m8."
"Vậy cậu có món nào đặc biệt thích ăn không?"
"Có." Lộ Trạch Thanh trả lời: "Trứng hấp."
"Trứng hấp là canh trứng sao?"
"Đúng vậy."
"Này không phải rất đơn giản sao."
Lộ Trạch Thanh không có giải thích vì sao, Kiều An Nhiên lại hỏi Giang Tư Úc.
"Thầy Giang, anh có kén ăn không?" Kiều An Nhiên không nhịn được hỏi thêm một câu, "Hoặc là không ăn được món gì?"
"Khổ qua, rau thơm cùng nội tạng không ăn được."
[Rau thơm tôi cũng không ăn được, ghét nhất không gì sánh nổi.] [Tôi cũng vậy, tôi không ăn rau thơm cùng hành thái.] [Tôi cảm thấy rau thơm ăn rất ngon nha.] [Nếu so với rau thơm thì khổ qua cũng không khó nuốt.] "Chẳng lẽ thật sự bởi vì tôi kén ăn nên không thể cao, không đúng, thầy Giang không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769115/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.