Lộ Trạch Thanh suy nghĩ một chút, cậu nghĩ đến việc gọi Giang Tư Úc bằng từ láy, cậu ngay lập tức rơi vào im lặng.
Giang Tư Úc khẽ cười một tiếng, "Không đùa em nữa."
"Chờ em nghĩ kỹ rồi lại nói cho tôi biết, yêu cầu gì cũng được, khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp có thể làm chứng."
"Đã biết." Tạm thời Lộ Trạch Thanh không muốn nói nhiều về chủ đề này.
"Đường lên núi còn có một đoạn, có muốn đi sớm một chút không? Giữa trưa đi lên núi sẽ càng nóng."
"Đi thôi, đi thôi. Tôi tình nguyện nghỉ ngơi ở trên núi cũng không muốn phải leo núi giữa trời nắng nóng."
Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi quyết định lên đến nơi nghỉ ngơi tiếp.
Đi bộ trên thềm đá so với leo núi nhanh hơn nhiều, còn đều là thanh niên mới hơn hai mươi, dù thể lực có kém đến đâu thì chỉ cần nửa giờ là đoàn người đã lên đến đỉnh núi.
"Còn có cổng vào kìa."
Trên núi có miếu thờ tường đỏ ngói vàng, từ điện phủ, kinh đường, tháp Phật cùng tăng xá đều có, ngoài cửa có hai tòa sư tử bằng đá.
(đoạn dưới sẽ có nhiều từ liên quan đến chùa miếu nên tui vẫn giữ nguyên) Tần Diên Xuyên giới thiệu cho mọi người. "Đây là chùa miếu lớn nhất ở nơi này, cũng là chùa miếu mà hoàng gia thời xưa không ngại ngàn dặm đến để tế bái, nghe nói cầu nhân duyên, cầu sự nghiệp vô cùng linh nghiệm, muốn thoát độc thân thì chắc chắn sẽ được." "Không được tự mình đi lung tung, trong miếu có thanh hương, chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769116/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.