"A a a, là Lộ Trạch Thanh!"
Kiều An Nhiên kích động đứng lên, "Quá tuyệt, quá tuyệt."
"Làm sao mà cái gì cậu ấy cũng làm được vậy, tôi cũng không biết rằng cậu ấy biết múa."
Trần Minh Phỉ cũng khó khăn hoàn hồn, thấy Kiều An Nhiên kích động đến nỗi từ ngữ hỗn loạn, cười nói, "Trách không được buổi tối chúng ta không gặp Trạch Thanh, hóa ra là có cầm sư làm bạn."
Nhờ Trần Minh Phỉ nhắc nhở mà mọi người mới đem lực chú ý đến cầm sư.
"Từ cổ hồng lam xuất CP, vẫn là tổ chương trình biết chơi."
Lộ Trạch Thanh đứng trên sân khấu, bên cạnh là cầm sư, đứng chào kết thúc. Dù bài múa nhẹ nhàng nhưng vẫn có vài động tác yêu cầu cao, cần có lực eo nên hô hấp của Lộ Trạch Thanh vẫn có chút loạn.
"A a a a a, còn muốn xem nữa!!!"
Không biết ai gào to một tiếng, mọi người ở bên dưới cũng cùng hô to.
Lộ Trạch Thanh vốn nghĩ cầm sư sẽ gỡ mặt nạ xuống khi chào kết thúc, nhưng đến khi bọn họ chào xong, mặt nạ vẫn yên lặng ở trên mặt.
Xem ra là không có ý muốn tháo ra.
"Thầy Lộ, cậu muốn tháo trang sức chưa?"
Lộ Trạch Thanh gật đầu.
Trợ lý của chuyên viên trang điểm cười nói.
"Việc tháo trang sức này khá tốn thời gian, khoảng vài phút nữa liền có pháo hoa, không bằng thầy Lộ đi xem pháo hoa trước, dù sao cũng khó mà đến được một lần, về rồi tháo sau cũng được."
"Được, cảm ơn."
Lộ Trạch Thanh quay đầu nhìn về phía cộng sự hiện tại của mình, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ghep-cp-voi-anh-de-o-chuong-trinh-tinh-yeu-toi-noi-tieng/769124/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.