"Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Lộ Trạch Thanh nghi hoặc, "Anh không thả sao?"
Cầm sư:"......Thả."
"À."
Lộ Trạch Thanh cứ như vậy nhìn hắn, Giang Tư Úc thả đèn vào trong nước. Đôi mắt Lộ Trạch Thanh sáng long lanh, cậu đột nhiên tìm ra một niềm vui mới.
"Để tôi giúp anh nha, tôi có thể đẩy rất xa, sẽ không bị lật."
Cầm sư:".....Cảm ơn."
"Đừng khách sáo, không phải chúng ta là cộng sự hay sao."
Lộ Trạch Thanh lúc này mới càng thân thiết hơn với cầm sư, vốn dĩ cậu cảm thấy tính cách của cầm sư quá lạnh lùng, nhưng hiện tại cậu thấy hình như là cầm sư không thích nói nhiều, nói thế nào cũng không mở miệng.
Hai người luyện tập cả một buổi trưa cũng coi như là có chút thân thiết, chuyện nhỏ này cũng không tính là cái gì, Lộ Trạch Thanh chỉ muốn giúp mỗi cái đèn có thể càng đến gần mong muốn ước mơ hơn.
Ngón tay lướt trên mặt hồ, Lộ Trạch Thanh còn nhân tiện giúp những hà đèn khác trôi xa hơn, làm dòng nước mang theo hà đèn đến nơi xa hơn.
"Anh vừa mới ước nguyện sao?" Lộ Trạch Thanh hỏi.
Giang Tư Úc:"......"
[Buồn cười quá mọi người ơi, tôi cho rằng Lộ Trạch Thanh không biết khi thả hà đèn có thể ước nguyện, hóa ra là cậu ấy cũng biết.]
[Cầm sư: Tóm lại vẫn là đặt sai kỳ vọng.]
[Tôi muốn hỏi Thanh Thanh một chút, lúc nãy cậu đẩy hà đèn có cho người khác thời gian ước nguyện sao?]
[Ha ha ha ha ha ha]
Sau khi hai người thả đèn xong thì thuyền cũng đi đến gần sân khấu, hai người bước lên tấm gỗ đi xuống để vào phòng hóa trang ở hậu trường.
Lộ Trạch Thanh đang ở phòng hóa trang, khi lên sân khấu cần yêu cầu trang điểm đậm một chút so với thường ngày.
"Thầy Lộ, làn da của cậu rất đẹp nha." Trợ lý của chuyên viên trang điểm nhịn không được khen một câu.
"Ha, tuổi trẻ chính là mỹ phẩm tốt nhất để dưỡng da." Chuyên viên trang điểm nói.
"Mỹ phẩm dưỡng da chỉ có tác dụng rất ít, nếu muốn làn da đẹp một chút, hàng ngày nên uống đủ nước, cũng như làm việc và nghỉ ngơi đầy đủ, còn có chính là....."
"Là cái gì?" Trợ lý chớp mắt chờ mong.
"Vẻ đẹp tự nhiên."
"Thầy Lộ, làm phiền cậu nhắm mắt lại." Chuyên viên trang điểm sau khi trang điểm xong phần mắt, liền cầm lấy bút kẻ mắt chuẩn bị vẽ.
"Lông mi thật dài nha, vậy không dán lông mi giả cho cậu nữa."
Lộ Trạch Thanh nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên cậu hy vọng càng ít việc càng tốt. Cậu bỗng nhiên cảm thấy việc trang điểm của nữ còn cầu kỳ hơn, có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ, thật vất vả.
Lại nhìn cầm sư đang thoải mái ngồi chơi điện thoại một bên, Lộ Trạch Thanh có vài phần hâm mộ.
Đeo cái mặt nạ thật tốt, cũng không cần trang điểm.
Lộ Trạch Thanh thu hồi tầm mắt, trước mắt liền có thêm một cốc nước, Giang Tư Úc cũng suy xét đến việc trôi mất son, chuẩn bị thêm một cái ống hút.
"Cảm ơn."
Lộ Trạch Thanh nhận lấy uống một ngụm, vốn nghĩ là nước sôi để nguội nhưng hóa ra lại có chút vị chanh.
Cầm sư quay lại chỗ ngồi, tiếp tục chờ Lộ Trạch Thanh trang điểm.
"Anh đã học đánh đàn từ rất lâu rồi sao?" Lộ Trạch Thanh không hiểu nhiều về nhạc cụ, cậu cảm thấy cầm sư chắc phải có kinh nghiệm mấy năm.
"Ừm, bốn năm." Cầm sư lên tiếng.
"Anh đàn rất hay."
Lộ Trạch Thanh cùng cầm sư biểu diễn gần cuối nên sau khi hóa trang xong vẫn có thể xuống dưới sân khấu để xem biểu diễn.
Mở màn là đàn sáo, sau một vài tiết mục biểu diễn, cảm xúc của khán giả đã hoàn toàn được khuấy động.
Ngoại trừ ca múa, đàn sáo còn có hí khúc, diễn kịch cùng múa hát theo cốt truyện vẫn đang chuẩn bị biểu diễn.
Khán giả ở trên thuyền có thể trực tiếp cảm nhận khi đứng ở gần sân khấu, cũng nhất thời quên đi hết mọi thứ xung quanh.
"<Bạch xà truyện> cũng quá hay đi! Cảnh thủy mạn Kim Sơn* kia tôi vô cùng yêu thích." Kiều An Nhiên có vài phần kích động.
(*nước tràn bờ Kim Sơn, Kim Sơn là một ngọn núi bao quanh một hồ nước)
Mỗi vị khách mời ngồi ở một thuyền khác nhau, lúc này đều tụ tập ở giữa sân khấu, sau khi biểu diễn hạ màn liền nói chuyện với nhau qua cửa sổ.
"Cuộc liên hoan này thật sự tốn nhiều công sức." Lần đầu tiên Chu Sam được xem biểu diễn dưới hình thức này, giờ phút này anh ta cũng không bình tĩnh mấy so với Kiều An Nhiên.
"Diễn viên xướng kịch hoàng mai cũng rất tuyệt, thanh âm vô cùng dễ nghe, tôi là một người không nghe diễn bao giờ cũng cảm thấy hay."
"Mọi người vẫn chưa thấy Trạch Thanh đâu sao?" Trần Minh Phỉ vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên hỏi.
Kiều An Nhiên nói:" Buổi chiều tôi đi tìm cậu ấy, nhân viên công tác bảo cậu ấy có nhiệm vụ khác, liệu có phải cũng ở lẫn trên chiếc thuyền nào đó không?"
Mấy người đều quay qua nhìn xung quanh nhưng thuyền đều tụ tập gần nhau, rất khó có thể nhìn thấy ở nơi xa hơn.
Trịnh Tiền Phương nói: "Lúc ăn cơm chiều cũng không thấy cậu ấy."
"Đến rồi, đến rồi."
Sau khi ánh đèn sân khấu sáng lên, Kiều An Nhiên đột nhiên hưng phấn lên.
"Áp trục đến lượt rồi!"
Tiếng đàn ngắn ngủi vang lên, yên lặng vài giây, tiếng đàn sáo vang lên, sau đó âm thanh trong trẻo của đàn tranh xen lẫn vào bản diễn tấu của đàn sáo, màn che từ từ lộ ra.
Phía bên trái sân khấu đặt đàn tranh, ngồi trên đó là một vị cầm sư đeo mặt nạ mặc một bộ trang phục màu đỏ, đốt ngón tay đặt lên dây đàn, mỗi một dây lại là một âm, câu, thác, mạt, hoạt*....
(*câu, thác, mạt, hoạt: là một tổ hợp thủ pháp diễn tấu, thường dùng trong đệm nhạc khi hát hoặc hòa tấu cùng các nhạc cụ khác..)
Âm thanh từ tiếng đàn vang lên, bị gió đêm đưa đến bên tai khán giả.
Lộ Trạch Thanh mặc một bộ đồ màu xanh lam, đi ra từ bên phải của sân khấu.
Cậu đưa lưng về phía người xem, trong tay nắm một dải lụa màu xanh lam nhạt dần sang màu trắng, lòng bàn tay cậu nắm phần cán của cây quạt, hơi hơi nâng tay, tay áo nhẹ nhàng chảy xuống lộ ra một cánh tay mảnh khảnh, ánh đèn chiếu vào làm cánh tay giống như được bao phủ một tầng ánh trăng.
(ẻm cầm cái quạt múa lụa có đoạn lụa dài ý mn)
Tiếng đàn nhu hòa cổ xưa lại mang chút ý vị, nhẹ nhàng cao lên rồi lại thấp xuống.
Lộ Trạch Thanh nhẹ nhàng nhảy ba bước, giống như chuồn chuồn nước, cơ thể mềm mại uyển chuyển. Dải lụa trong tay bay tán loạn, giống như một chú bướm màu lam nghe lời.
Cây quạt giơ lên giống như cánh bướm chấn động, sân khấu rơi xuống những cánh hoa đỏ tươi, tay của Lộ Trạch Thanh hơi dùng sức đưa quạt lại, kéo dải lụa về phía sau.
Cơ thể mềm mại cũng theo quạt mà nghiêng về phía sau.
Tiếng đàn dần chậm lại, giống như sợ quấy nhiễu chú bướm đang ở giữa sân khấu kia.
Chiếc quạt như một mảnh tơ lụa nằm trên đất, mũi chân của Lộ Trạch Thanh hướng xuống đất mượn lực, không chờ khán giả phản ứng lại đã cong eo đứng dậy, xoay tròn vài vòng thực hiện động tác tiếp theo.
Tiếng đàn lượn lờ, đạp trăng mà đến.
Cậu dẫm lên sân khấu đầy ánh sao, làm bạn với chính mình.
Ngay cả ánh trăng cũng yên lặng xem màn biểu diễn múa này.
Cơ thể thiếu niên ở giữa sân khấu cực kỳ linh hoạt, mũi chân dẫm nhẹ, dải lụa xoay tròn giống như một cái áo choàng rơi xuống.
Lộ Trạch Thanh nhảy lên, đá chân tạo thành một động tác chữ mã*
(chữ mã: 马)
Lại là một tiếng kinh hô, khán giả đều không khỏi ngây người.
Những động tác có độ khó cao càng khiến cho động tác múa trở lên thăng hoa, đẹp hơn.
Nếu có quá nhiều động tác khó trong lúc múa thì có thể sẽ làm cho tiết mục biểu diễn càng nhìn càng lộn xộn hơn.
Nhưng Lộ Trạch Thanh lợi dụng sự mềm dẻo của bản thân, đem những động tác có yêu cầu cao kết hợp thuần thục với điệu nhảy, vì thế điệu múa duyên dáng lại càng thêm bắt mắt.
Ánh đèn đúng lúc chiếu xuống, trên người Lộ Trạch Thanh phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, giống như trăng sáng không thể nào với tới trên bầu trời kia.
Đến lúc này tổ chương trình mới kéo gần màn ảnh.
Khuôn mặt tinh xảo của Lộ Trạch Thanh hiện ra trước mắt người xem, giống như xua đi mây mù nhìn thấy chân dung.
Một nốt ruồi được cố ý chấm thêm vào làm cho khuôn mặt vốn diễm lệ lại càng yêu mị, lông mi đen dày rũ xuống làm hiện ra bóng dáng hình quạt.
Sắc đẹp vô cùng yêu dã cùng với khí chất xuất trần* vốn nên không thể ở cùng nhau nhưng ở trên người Lộ Trạch Thanh lại không hề thấy sự xung đột. Tiếng đàn kết hợp cùng điệu múa, dài lụa mỏng bay, phiêu phiêu như tiên.
Khúc nhạc đã dừng nhưng khán giả vẫn nhìn sân khấu một lúc lâu.
[Quá kì lạ, quá kì lạ]
[Lộ Trạch Thanh là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời]
[Cầm sư cũng rất tuyệt, lần đầu tiên tôi biết hóa ra con trai đánh đàn tranh cũng là một cảnh đẹp ý vui]
[Tôi mặc kệ, Lộ Trạch Thanh cùng với cầm sư chính là tuyệt phối, không tiếp thu phản bác! Ra cắn CP này đi.]
[Toàn bộ quá trình bọn họ đều không giao lưu, nhưng mà tôi vẫn cắn]
[Cứu mạng cứu mạng, không được, Lộ Trạch Thanh cũng quá dụ người, ai mà chịu được!!]]
[A a a a! Là ai thật thơm, là tôi! Là tôi! Là !]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.