Bảy năm trước, khi Dư Thanh Đường mới mười hai tuổi, chỉ vừa chạm ngưỡng Luyện Khí kỳ, cây đàn cổ của cậu còn yếu ớt đến mức chỉ gảy ra vài tiếng lẻ tẻ, ngay cả chuyện đuổi gà trong môn cũng chưa tới lượt ra tay.
Cũng đúng năm đó, Đại hội Kỳ Kỹ – sự kiện mười năm một lần dành riêng cho nữ tu thi múa gảy đàn, múa kiếm, phóng hoa bày trận đã diễn ra, và Biệt Hạc Môn cũng nhận được thiệp mời tham dự. Nhưng bọn họ đại khái ai nấy đều rưng rưng mà vắng họp. Rốt cuộc Dư Thanh Đường vẫn nhớ rõ, cái đại hội Kỳ kỹ của tiên môn này, hình như còn có một đoạn truyện thú vị. Khi ấy Long Ngạo Thiên còn nhỏ, đuổi theo con linh thú chồn tuyết rồi lạc vào sân thi đấu, vì trông nó đáng yêu quá nên mấy chị nữ tu vây quanh nắm tay véo má, rồi còn với cả tiểu thánh nữ Mật Tông đang giả dạng đi chơi, hai người nhìn nhau như đã quen từ kiếp trước. Dĩ nhiên đoạn này chẳng dính gì đến Biệt Hạc Môn họ. Hơn nữa, Dư Thanh Đường liếc thiệp mời, đọc kỹ mới biết, mỗi môn phái phải cử từ bốn đến tám nữ tu tham gia. nghe cứ như đi tuyển người cho cuộc thi sắc đẹp vậy! Thực bất hạnh, Biệt Hạc Môn thì từ trên xuống dưới, tổng cộng chỉ có ba nữ tu. Chưởng môn Nhàn Hạc đạo nhân nhìn thiệp mời mà như nhìn tờ nợ, còn mặt dày vỗ vai đại sư tỷ an ủi: "Đừng buồn, sang năm sư phụ nhất định sẽ nghĩ cách... bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881406/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.