Thiếu niên trước mặt một bộ ngây thơ thuần khiết, nếu không phải Dư Thanh Đường đã sớm biết hắn là Long Ngạo Thiên, suýt chút nữa đã bị gương mặt vô hại như mèo con kia làm cho ngây người. Cậu vội vàng lắc đầu lấy lại tỉnh táo, vén váy xoay người bỏ chạy.
"Tiên tử!"
Phía sau, Diệp Thần Diễm dường như còn nói gì đó, nhưng Dư Thanh Đường chẳng dám nghe, tăng tốc chạy như bay, suýt thì tông thẳng vào một cô gái đang rẽ sang khúc cua.
"Xin lỗi!" Cậu phanh lại, đưa tay đỡ nàng, vừa đối diện ánh mắt thì sửng sốt thiếu nữ trước mặt còn nhỏ tuổi, trên mặt mang Mạng sa hồng mỏng¹, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng đã lộ ra tư sắc khuynh thành.
Chẳng lẽ... chính là người đó?
"Chít!"
Trong lòng thiếu nữ chui ra một sinh vật lông xù, Dư Thanh Đường theo phản xạ cúi đầu trông giống như... một con chồn.
Thiếu nữ luống cuống định nhét nó lại vào lòng, nhưng thất bại.
Dư Thanh Đường thử gọi một tiếng: "Thiểm Điện?"
"Chít chít!"
Chồn tuyết hưng phấn mà thò đầu ra, thoạt nhìn thậm chí muốn chui vào lòng cậu.
Thiếu nữ sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: "Là ngươi nuôi nó à?"
"À không ." Dư Thanh Đường mặt lạnh như tiền đè lại con chồn đang phấn khích, giơ tay chỉ về phía sau núi, "Ta vừa thấy có người đang tìm nó, bên kia kìa."
Nếu Thiểm Điện ở đây, thì cô gái trước mặt tám chín phần mười chính là bạch nguyệt quang chân chính trong truyền thuyết, nữ chính được định sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881407/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.