"Giờ mà không ra thì bất lịch sự lắm rồi đấy!" Đại sư tỷ đẩy lưng cậu đi xuống núi, "Cứ dây dưa nữa, lỡ Diệp Thần Viêm xông thẳng vào thì sao!"
Dư Thanh Đường mặt đen như đáy nồi, lết tới trước cửa. Sau lưng cậu, mọi người trong sư môn đứng thành một hàng dài, cổ kéo dài như hươu cao cổ, trông theo từng bước chân cậu.
Cậu quay đầu lại: "Hay là chúng ta lại.."
"Chậm!" Đại sư tỷ nghiêm mặt hét, "Quay người phải chậm!"
Dư Thanh Đường lập tức cứng đờ, xoay người lại như rùa bò: "...Thôi vậy."
Bóng lưng cậu bỗng mang theo vẻ thê lương, như gió lạnh rít qua bờ băng.
Sư môn của cậu, người nào cũng chẳng đáng tin. Đáng lẽ cậu nên sớm đoán được. Nhưng sau bao lâu cùng nhau sống, ít nhiều cũng nảy sinh cảm giác như gia đình. Hơn nữa... bọn họ vốn không cần cùng Long Ngạo Thiên có bất cứ quan hệ gì.
Trong cuốn tiểu thuyết "Thiếu Niên Thần Vương: Nhất Thống Tiên Môn" , môn phái Biệt Hạc chỉ có mình cậu là được nhắc tới. Có lẽ cũng chính vì vậy. Giống như cá bơi trong biển sâu, vì không bị ai nhìn nên cứ mặc sức mà lớn; những vai quần chúng không được đề tên trong kịch bản, cũng có thể vô tư mà tự sinh tự diệt. Dư Thanh Đường thở dài sầu não, ngoảnh đầu liếc nhìn lại. Dù không ai đáng tin, nhưng cậu vẫn thích cách họ vượt khỏi ràng buộc cốt truyện, sống bừa mà rực rỡ như thế. Cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục, đeo đàn sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881409/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.