Dư Thanh Đường theo phản xạ đứng bật dậy, nhưng bị đại sư tỷ kéo ngược lại ngồi xuống.
"Chạy trốn thì không thoát đâu." Đại sư tỷ trầm giọng, "Hơn nữa sư đệ chạy được chứ môn phái không chạy được. Muốn giải quyết tận gốc, chỉ có thể đối mặt thôi."
Dư Thanh Đường mặt cắt không còn giọt máu: "Chẳng lẽ tỷ định giao đệ ra thật à?"
"Làm sao có chuyện đó" Đại sư tỷ giữ chặt tay hắn, ánh mắt tha thiết chân thành, "Tỷ hiểu rõ cái bản chất của tên đó, sao nỡ đẩy muội... à nhầm, đệ vào hố lửa!"
Dư Thanh Đường giật khóe miệng, muốn nhắc: "Cho dù hắn là người tốt cũng không được! Đệ là con trai!"
Đại sư tỷ giả điếc, tiếp tục nói: "Nhưng mà... muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu từ chối, thì cũng phải là tiểu sư muội từ chối."
Dư Thanh Đường mặt vô biểu tình giơ tay: "Vậy tìm đâu ra tiểu sư muội?"
"Đừng lo, tỷ có pháp bảo giải quyết được chuyện này." Đại sư tỷ vỗ vai hắn, duỗi cổ ngó ra ngoài: "Tính thời gian thì Tiểu Thập Thất cũng sắp về rồi."
Dư Thanh Đường chớp mắt: "Mà này, hôm nay chưa thấy Thập Thất sư huynh đâu, huynh ấy đi đâu vậy?"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Cửa đại điện "rầm" một cái bật mở, thiếu niên cột tóc đuôi ngựa hùng hổ xông vào: "Tới rồi! Mua được rồi! Ép chết ta đấy, đám nữ tu ấy đúng là gì cũng dám làm!"
Trong tay hắn là một túi vải nhỏ, tiện tay đưa cho đại sư tỷ.
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881408/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.