Diệp Thần Diễm liếc qua khóe mắt, thấy khung cửa sổ hơi nhấc lên một chút. Hắn đột nhiên xoay chiếc gương trong tay, đưa thẳng vào mặt Dư Thanh Đường.
Cửa sổ két một tiếng, người bên ngoài hiển nhiên hoảng hốt. Diệp Thần Diễm khẽ nhếch môi cười, làm như không nghe thấy, mắt dán vào mặt gương. Trong gương hiện rõ gương mặt Dư Thanh Đường, tất cả lớp hóa trang, ảo thuật gì đó đều biến mất không dấu vết. Diệp Thần Diễm ghé sát lại, chăm chú phân biệt xem rốt cuộc biến hóa một chút là một chút ở chỗ nào. Hắn nhíu mày nghi hoặc: "Không khác gì cả mà." Cùng lắm là màu môi nhạt hơn chút thôi. Cửa sổ lại vang lên một tiếng két to hơn. Dư Thanh Đường đang giả vờ ngủ nghe vậy giật mình thót tim, cảm giác như đại sư tỷ đang nhắc cậu: "Đến lúc mở mắt rồi đấy!" Cậu từ từ xoay đầu, cố gắng làm ra vẻ vừa tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Diệp Thần Diễm đã giấu chiếc gương soi ra sau lưng: "Dư cô nương hôm nay mệt rồi à? Sao ngủ cũng không đắp chăn vậy?" Dư Thanh Đường chột dạ quay mặt đi, một lúc sau mới phản ứng kịp. Không đúng nha! Tên này tùy tiện vào phòng ta, ta còn chưa hỏi tội hắn đâu! Cậu vừa định mở miệng thì Diệp Thần Diễm đã ra vẻ áy náy: "À, vừa rồi ta có chút lo lắng nên mới mạo muội vào, mong nàng đừng để bụng." "Hồi nãy chưởng quầy nói với ta, gần đây Kim Châu không được yên ổn, có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881412/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.