Diệp Thần Diễm bị bịt miệng, nhưng vẫn còn nháy mắt với cậu một cái. Dư Thanh Đường lập tức rụt tay về như bị điện giật.
Cậu luống cuống lau tay, ho khan: "Khụ... Cái này... tốt nhất đừng nói linh tinh."
"Đi thôi, đi thôi."
"Ờ..." Nhạc Hoa Niên có vẻ không hiểu lắm, nhưng rất biết điều, ngoan ngoãn đi theo xuống lầu.
Ra đến cửa, nàng đứng lại chào tạm biệt hai người, ánh mắt nhìn Dư Thanh Đường tràn đầy quyến luyến: "Tiểu sư muội, tỷ đi đây. Nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy."
Nàng nắm chặt tay Dư Thanh Đường, ghé sát tai cậu thì thầm: "Nhớ kỹ, an toàn là trên hết. Nếu thật sự không ổn, mình dắt cả môn phái bỏ trốn luôn cũng được. Dù sao cũng chẳng có tài sản gì nhiều."
Dư Thanh Đường: "......"
Lời này chân thành đến mức nghèo khó cũng lộ ra, khiến cậu cảm động mà vẫn phải bật cười.
Diệp Thần Diễm không nói gì, lặng lẽ chen vào giữa hai người, ho nhẹ một tiếng: "Đại sư tỷ, trời vẫn còn sớm, chi bằng đi luôn đi. Dạo gần đây Kim Châu hơi loạn."
"Ta cũng nghe nói rồi." Nhạc Hoa Niên cau mày, "Không biết là lũ chuột nhắt nào đang quậy phá Kim Châu nữa. Bọn ta về rồi cũng hỗ trợ điều tra một tay."
"Có điều nghe bảo đối tượng toàn là nữ tu Kim Đan. Mà ta thì đã là Nguyên Anh rồi, chẳng cần lo." Nói đến đây, nàng đắc ý ngẩng cao đầu, "Bọn họ mà dám đến thật, ta cho chúng biết thế nào là lễ độ!"
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881413/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.