Dư Thanh Đường vội vàng lắc đầu như trống bỏi, Diệu Âm Tiên càng thêm kinh ngạc: "Không phải của hắn sao?"
Dư Thanh Đường lắc đầu còn nhanh hơn nữa, suýt thì lắc đến mức não lộn ngược trước khi cậu tự lắc cho ra nước não, Diệp Thần Diễm đã nắm lấy tay cậu, mặt mũi vô cùng chắc chắn mà nói: "Là của ta."
Dư Thanh Đường lập tức giật cứng cổ, nhất thời quên mất uy lực của nam chính Long Ngạo Thiên, phản xạ quăng cho hắn một cùi chỏ: "Nói cái quỷ gì đó!"
"Ta không có mang thai mà!" Cậu trừng to mắt nhìn về phía Diệu Âm Tiên, nghiêm túc đính chính, "Ta vừa rồi chỉ là... kéo dài thời gian thôi!"
Không hiểu sao tai lại bắt đầu nóng lên, cậu chỉ vào Diệp Thần Diễm: "Ngươi nói xàm cái gì vậy!"
Diệp Thần Diễm che ngực, vẻ mặt còn hơi ấm ức: "Ta nghĩ nàng nói như thế ắt hẳn có dụng ý, nên ta mới thuận miệng phối hợp theo thôi mà."
Dư Thanh Đường: "..."
Sao tự dưng lại thấy có chút chột dạ thế này?
Diệu Âm Tiên không nhịn được bật cười, giơ tay che miệng: "Hai người các ngươi."
Diệp Thần Diễm dựa lưng vào thân cây, che ngực thở dài: "Tên tà tu đó ít nhất cũng là Kim Đan trung kỳ, công pháp còn kỳ lạ cổ quái nữa, ta bây giờ vẫn thấy khí huyết quay cuồng, không dễ chịu chút nào"
Hắn liếc nhìn Dư Thanh Đường: "Mà nàng còn đánh ta."
Dư Thanh Đường: "..."
Vu oan. Đây là vu oan trắng trợn!
Tên tà tu ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881415/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.