"Khặc khặc." Một tiếng cười tà ác kinh điển vang lên từ bóng tối, tên tà tu tùy tiện ném Dư Thanh Đường xuống đất, "Lúc đầu thấy Kim Châu giới nghiêm, còn định đổi địa bàn, ai dè giữa đường lại vớ được một mỹ nhân cực phẩm như này."
Dư Thanh Đường "ối da" một tiếng, lăn lông lốc trên đất vài vòng, đập phải ai đó.
Trước mắt chợt sáng lên dải vải che mắt bị gỡ xuống. Một nữ tu bùn đất lấm lem cúi xuống hỏi cậu đầy lo lắng: "Cô nương, cô không sao chứ?"
Trông nàng lôi thôi lếch thếch, còn bị thương, chắc là một trong những nữ tu Kim Đan bị bắt cóc trước cậu. Phía sau nàng còn bảy, tám người nữa, co cụm lại như một ổ thỏ con bị hù đến mức không dám thở mạnh. Dư Thanh Đường thử cử động tay chân vừa nãy cậu không động đậy nổi, giờ đã dần có cảm giác lại, chỉ là cơ thể mềm nhũn, linh lực trì trệ, rõ ràng bị ảnh hưởng nặng.
Một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, giọng nói dịu dàng như dòng suối mát rượi, khiến tinh thần người nghe phấn chấn hẳn lên: "Kẻ này công pháp tà môn, có thể cản trở vận hành linh lực, hiện giờ đừng manh động."
Dư Thanh Đường sửng sốt, vô thức quay đầu mắt lập tức sáng rực. Một nữ tu áo trắng đang ngồi đó, dù lấm lem bụi bẩn cũng không che nổi khí chất thoát tục. Giữa trán nàng là dấu hoa sen trắng vô cùng nổi bật.
Diệu Âm Tiên!
Cuối cùng cũng gặp rồi!
Có lẽ ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gia-nu-treu-gheo-long-ngao-thien/2881414/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.